【Tôi không chịu nổi nữa rồi, nhìn cái vết bẩn kìa, cái tên nam phụ biến thái chết dẫm này bọc cả loại chất lỏng đó vào đúng không?】
【Nam chính bảo bối mau vứt đi! Đồ bẩn! Đừng nhìn!】
【Hắn không thèm giặt luôn hả?!】
【Giặt rồi thì làm sao còn mùi của bảo bối nữa? Biến thái, đôi này càng ngày càng thấy cuốn rồi.】
【Lầu trên cút ngay! Bảo vệ nam chính bảo bối! Tránh xa đám gay biến thái ra!】
Đạn mạc thi nhau bay loạn trước mắt tôi.
Tôi ném thẳng mảnh vải trong tay đi.
Hứa Tri Ngôn cúi xuống nhặt lên.
Cầm trong tay ngắm nghía như nâng niu báu vật.
Kiểm tra xong mảnh vải, lại nhìn sang tôi.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái két sắt trước mặt tôi, hắn cười rạng rỡ hạnh phúc: “Nhiều đồ thế này, toàn là quà bảo bối tặng anh sao?”
12.
Cạn lời, quà tặng cơ đấy.
Con người khi cạn ngôn đến cực độ thì sẽ bật cười.
Tôi cười hỏi Hứa Tri Ngôn: “Cậu nói xem nếu bị quà đập vỡ đầu, cậu có chảy máu không?”
Hứa Tri Ngôn khom người, bưng luôn cái hộp lên.
Cẩn thận đặt sang một bên, hắn nói với tôi: “Ngoan, bạo lực là không tốt đâu.”
Tôi im lặng.
Tôi do dự.
Mắt tôi liếc về chiếc gậy chống cửa dùng để mở khóa lúc nãy.
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem có nên giúp hắn chữa trị vật lý một phen không, điện thoại lại rung lên.
Là tin nhắn WeChat.
【Hứa Tư Tình】: Anh Vũ, em nghĩ lại rồi, anh cũng không dễ dàng gì.
【Hứa Tư Tình】: Bố mẹ em cho hơi ít.
【Hứa Tư Tình】: Chuyển khoản 5.000.000.
【Hứa Tư Tình】: Anh Vũ, tiền tiết kiệm của em còn nhiều hơn anh ấy. Nể mặt tiền đi, đừng nể mặt anh ấy, ngàn vạn lần đừng đánh chết anh ấy nha!
Bên dưới là một cái sticker thỏ khóc lóc “cầu xin buông tha”.
Tôi chần chừ rồi.
Hứa Tư Tình nói không sai.
Nể mặt tiền bạc, tôi âm thầm cất gậy đi.
Nhưng Hứa Tri Ngôn đúng là chán sống.
Hắn tự thò tay vào.
Lục lọi trong tủ một hồi, lại kéo ra một cái ngăn kéo nữa.
“Ào ào ——”
Đủ thứ đồ vật rơi lả tả đầy đất.
Tôi cúi xuống nhìn.
Phải công nhận là đại ca tuy không bước đi bước nào, nhưng chuẩn bị thì vô cùng chu đáo.
Lại còn là vị dâu tây mà tôi thích nữa chứ.
13.
【Xin lỗi, ban đầu tôi còn thấy xót xa cho nam chính, giờ tôi chỉ thấy xót xa cho chính mình thôi.】
【Trước sức mạnh của đồng tiền, trái tim lạnh lùng đến mấy cũng phải tan chảy!】
【Nhưng mà nam phụ đang làm trò gì vậy? Hắn chuẩn bị sớm quá rồi đấy?】
【Buồn cười chết mất, chắc đại ca cảm thấy khoảng cách đến lúc cưới nam chính chỉ còn thiếu mỗi bước làm em rể hắn thôi!】
【Khoan đã… Không ai quan tâm nữ chính nữa à? Tại sao cô ấy lại phải giúp anh trai mình nói chuyện chứ! Đây là tên biến thái độc ác cản trở tình yêu của bạn mà!】
Đạn mạc vẫn bay lượn.
Hứa Tri Ngôn thì đã cúi người xuống.
Vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt bình thản đó, hắn nhặt từng chiếc hộp nhỏ rơi vãi trên đất lên.
Tôi nhìn thấy chữ “Size siêu lớn XXXL”.
Đầu óc ong lên một tiếng.
Có những kẻ ngày thường trông ra dáng con người lắm.
Hóa ra lại là súc sinh đội lốt người sao?!
Nhưng Hứa Tri Ngôn một lần nữa phớt lờ ánh mắt sợ hãi tột độ của tôi, hắn nâng cái hộp lên vẫy vẫy với tôi.
Tôi không hiểu ra sao.
Hứa Tri Ngôn mỉm cười nhắc nhở: “Vợ ơi, anh chỉ gãy có một chân thôi.”
Hai cái chân còn lại vẫn tốt.
Vẫn dùng được.
Nghe hiểu hàm ý của hắn, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa.
Gậy chống cửa bay thẳng về phía Hứa Tri Ngôn, hắn thảm thiết kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.
Xin lỗi Hứa Tư Tình nhé.
Năm triệu của em, anh quyết định sẽ giữ lại thay em.
Coi như phí điều trị đợt mới cho anh trai em vậy.
14.
Cuối cùng tôi vẫn không đánh chết Hứa Tri Ngôn.
Bởi vì trước khi tôi ra tay, điện thoại của tôi lại reo.
Lần này không phải người nhà hắn chuyển tiền, mà là điện thoại của shipper.
Nói là đồ ăn ngoài tôi đặt đã đến, bảo tôi xuống lầu lấy.
Tôi đâu có đặt đồ ăn.

