Hứa Tri Ngôn lắc đầu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra tình yêu của tên biến thái này cũng không sâu đậm lắm.
Hứa Tri Ngôn thủng thẳng nói: “Đồ quan trọng, đương nhiên không thể chỉ lưu một bản.”
“Vợ ngốc quá.”
“Thật đáng yêu.”
Tôi cạn lời.
Hứa Tri Ngôn – cái thứ chó má này tuy mất trí nhớ, nhưng IQ vẫn còn.
Thỏ khôn đào ba hang, quả nhiên rất giống tính cách của hắn.
Tôi hỏi hắn: “Bản sao lưu để ở đâu?”
Hắn cười cực kỳ rạng rỡ: “Vợ quên rồi sao? Anh bị mất trí nhớ mà.”
Logic đạt điểm tối đa.
Cái chứng mất trí nhớ này của hắn đến đúng lúc thật.
【Nam chính bảo bối thật đáng thương, bị tên biến thái rình rập bao nhiêu năm…】
【Thủ đoạn của tên biến thái đâu chỉ có thế này! Cứ xem tiếp đi! Còn nhiều trò nữa!】
【Nam chính mau về ký túc xá! Kiểm tra tủ quần áo của hắn! Có kinh hỉ đấy!】
【Đấy là kinh hỉ hả? Đấy mẹ nó là kinh hãi!】
7.
Tôi chấn động, tôi hoang mang.
Được lắm.
Hứa Tri Ngôn, cái đồ súc sinh này, rốt cuộc cậu còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?
Theo sự chỉ dẫn của đạn mạc, tôi quay người định đi.
Hứa Tri Ngôn luống cuống bò xuống khỏi giường, lê cái chân gãy đuổi theo tôi: “Vợ ơi! Đừng vứt anh lại một mình!”
Đệt cụ nó.
Sợ hắn làm chân gãy nặng thêm, tôi đành quay lại đỡ hắn.
Tiện thể nhắc nhở: “Ai nói cậu có một mình? Bố cậu, mẹ cậu, cả em gái cậu chẳng phải đang đợi ngoài cửa sao?”
Sắc mặt Hứa Tri Ngôn cứng đờ: “Anh không quen họ.”
À, hắn mất trí nhớ rồi.
Tôi cười lạnh: “Thế thì cậu quen tôi chắc?”
Hứa Tri Ngôn buột miệng đáp ngay: “Đương nhiên rồi, vợ… Ưm!”
Chưa nói dứt câu.
Miệng hắn đã bị bịt kín.
Không phải bằng miệng tôi.
Mà bằng lòng bàn tay của tôi.
Lòng bàn tay áp chặt lên môi hắn, nhiệt độ và xúc cảm ấm áp truyền đến, nóng đến mức trong lòng tôi cũng thấy ngứa ngáy.
Tôi không thích nghe hắn gọi tôi là vợ.
Bởi vì mỗi lần nghe thấy, trong lòng lại trào dâng một cảm giác rất kỳ lạ.
Bịt miệng Hứa Tri Ngôn, tôi đang suy nghĩ xem phải giải thích thế nào.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay ươn ướt.
Tôi lập tức rút tay về.
Đầu lưỡi của Hứa Tri Ngôn còn chưa kịp thu lại hoàn toàn.
Đệt.
Tôi biết cái cảm giác kỳ lạ đó là gì rồi.
Là cảm giác trái tim bị tên biến thái này trêu chọc đến mức nhảy loạn nhịp!
Hứa Tri Ngôn không hiểu sự sụp đổ của tôi, hắn chỉ liếm khóe môi, sau đó đánh giá: “Vợ ơi, thơm quá.”
8.
Cuối cùng tôi vẫn không thể uốn nắn lại nhận thức của Hứa Tri Ngôn.
Bởi vì bản thân hắn không chịu hợp tác.
Bác sĩ bảo hắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể xuất viện.
Ở cổng bệnh viện, mẹ hắn nắm chặt tay tôi, nước mắt rưng rưng: “Tiểu Vũ à, tình trạng của Tri Ngôn bây giờ hơi kém, hai đứa từ nhỏ đã chơi với nhau đến lớn, nó chỉ nhận ra mỗi cháu. Bác sĩ bảo vì tinh thần của nó, chuyện này không thể gượng ép được.”
Nói đơn giản là, mất trí nhớ vốn dĩ là do não bị tổn thương.
Nếu tiếp tục tạo thêm áp lực cho não, tổn thương sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Bây giờ không thể kích động hắn thêm nữa.
Tôi gật đầu khó khăn.
Bố của Hứa Tri Ngôn lấy điện thoại ra đứng bên cạnh.
Được nửa chừng, điện thoại của tôi vang lên. Bố hắn cũng rất đúng lúc lên tiếng: “Tiểu Vũ à, đành nhờ cháu chăm sóc Tri Ngôn vậy, thời gian này chắc chắn sẽ tốn kém không ít, cháu muốn mua gì, cần gì thì cứ mua, đừng bạc đãi bản thân.”
“Thiếu gì cứ nói với cô chú bất cứ lúc nào.”
“Đây là sinh hoạt phí một tháng tới của hai đứa, chú bao hết. Nếu tháng sau nó vẫn tình trạng này, chú sẽ chuyển thêm.”
“Có chuyện gì cứ nói, bác sĩ bảo môi trường quen thuộc sẽ có lợi cho việc hồi phục. Thằng bé này cứ khăng khăng đòi về ký túc xá… Haizz!”
Bố Hứa thở dài một hơi rõ dài.
Họ vẫn đang nói về bệnh tình của con trai mình.
Nhưng tôi chẳng nghe rõ gì cả.
Trong mắt tôi lúc này chỉ ánh lên khát vọng với tiền bạc.

