Hứa Tri Ngôn là bạn cùng phòng, và cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi.

Chúng tôi đấu đá nhau từ năm 3 tuổi đến tận 23 tuổi.

Nghe nói hắn bị tai nạn giao thông gãy chân, tôi xách ngay đôi nạng đi ăn mừng!

Nhưng khoảnh khắc đẩy cửa phòng bệnh ra, trước mắt tôi bỗng trôi qua một loạt đạn mạc (bình luận trên màn hình):

【Tập vả mặt sảng khoái nhất đến rồi! Tên nam phụ biến thái sắp bị lột mặt nạ rồi!】

【Tên quỷ bám đuôi nhìn trộm âm u kia đáng chết! Mới đụng hỏng não với gãy chân thì còn nhẹ chán!】

【Đánh dấu khoảnh khắc mấu chốt của nữ chính!】

【Chuyến đi săn ngọt ngào của mị chính thức bắt đầu!】

Nam chính mà bọn họ nhắc đến hình như là tôi.

Còn có cả nữ chính nữa hả?

Nhưng vấn đề là tôi là gay cơ mà!

Trong phòng bệnh, cả nhà họ Hứa mặt mày khó coi.

Chỉ có Hứa Tri Ngôn đang nằm trên giường bệnh là kích động vẫy tay gọi tôi ầm lên:

“Vợ ơi, cứu anh!”

Tôi lập tức lùi lại một bước.

Không không không.

Tôi thề, tôi tuyệt đối chưa từng “gay” với hắn bao giờ!

1.

【Nam phụ gớm ghiếc buồn nôn! Nam chính bảo bối của chúng ta là để mày gọi vợ chắc?】

【Đừng làm trò ở đây nữa! Tưởng mình đẹp trai, bám đuôi nhìn trộm nam chính để cọ nhiệt là được tha thứ à?】

【Từ chối nhét yếu tố BL vào truyện ngôn tình! Lũ hủ nữ cút xa giùm!】

【Nam phụ mau bay màu đi! Dù mị rất mê cái nhan sắc này của mày, nhưng mị vẫn thích hít đường của nam nữ chính hơn á á á!】

Đạn mạc vẫn đang bay phấp phới trước mắt.

Tôi nhìn mà văng đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

Hứa Tri Ngôn nằm trên giường bệnh, dáng vẻ cực kỳ tủi thân.

Vẫn còn hướng về phía tôi mà gọi: “Vợ ơi?”

Vợ cái đầu nhà cậu.

Người nhà hắn thấy tôi đến, liền đẩy tôi ra ngoài.

Mẹ hắn, bố hắn, còn cả em gái hắn nữa.

Lúc đi lướt qua tôi, mẹ hắn vỗ vỗ vai tôi:

“Tiểu Vũ à, Tri Ngôn nhà cô…”

Bà ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chỉ tay vào đầu mình.

Rồi thở dài thườn thượt: “Cháu bao dung cho nó chút nhé.”

2.

Nhà Hứa Tri Ngôn rất giàu.

Phòng bệnh hắn nằm là phòng VVIP, to ngang ngửa phòng Tổng thống ở khách sạn năm sao.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai đứa tôi.

Hứa Tri Ngôn rưng rưng nước mắt: “Vợ ơi, em…”

Tôi mặt không đổi sắc giơ chiếc nạng lên.

Bài “Khóc gào thảm thiết” này từ lúc nghe tin hắn bị tai nạn, tôi đã luyện tập sẵn rồi.

Luyện đến mức xuất thần nhập hóa.

Tôi nhất định phải diễn cho Hứa Tri Ngôn xem một màn ra trò!

Giây tiếp theo, tiếng gõ nạng vang lên, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.

Hứa Tri Ngôn nghe mà ngẩn người.

Đạn mạc lại bắt đầu chạy xẹt qua trước mắt tôi:

【Từ từ đã, tên nam phụ phong cách chó điên này thì không nói, nhưng nam chính bị cái gì vậy?! Lúc cậu gõ nạng cậu có thấy có lỗi với cái mặt đẹp trai của mình không hả!】

【Nữ chính đâu rồi? Sao nữ chính không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái vậy?】

【Nói tốt là nhất kiến chung tình đâu rồi?!】

【Mọi người không thấy nam phụ và nam chính đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi lắm sao? Nhất là cái nhan sắc của nam phụ kìa!】

【Nhắc nhở lần nữa, nam phụ là thằng biến thái thuần túy! Không thể tha thứ!】

【Biến thái cũng được, mị liếm…】

【Lầu trên cút! Đây là kênh ngôn tình! Đám fan đam mỹ rác rưởi mau cút ra ngoài!】

Mặc kệ đạn mạc, tôi vẫn đang khóc lóc gào thét kinh thiên động địa.

Hứa Tri Ngôn kích động đến mức hỉ mũi một cái.

Tôi dừng lại.

Hắn giơ ngón tay cái lên, nhắm mắt khen ngợi: “Hay! Vợ khóc hay lắm! Anh ghi âm lại rồi! Sẽ cài làm nhạc chuông điện thoại!”

3.

Không đúng.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra có điều không đúng.

Thằng nhãi Hứa Tri Ngôn này không giống đang diễn.

Hắn đang thực sự gọi tôi là vợ bằng cả tấm lòng.

Lùi lại một bước, tôi giơ nạng lên, mặt đầy phòng bị.

Tôi hỏi: “Hứa Tri Ngôn, chân cậu bị gãy thôi mà?”

Hứa Tri Ngôn chỉ vào cái chân trái đang bó bột của mình.

Rồi chu đáo bổ sung: “Không chỉ chân đâu.”

Tôi không hiểu.

Hứa Tri Ngôn lại chỉ chỉ vào đầu mình.

Trên đó vẫn còn quấn vài vòng băng gạc dày cộm.

Tôi hiểu rồi.

Là não cũng hỏng luôn rồi.

Vãi nồi.

Đáng hận là bây giờ không phải cuối kỳ!

Nếu không năm nay hắn nằm viện thế này, học bổng hạng nhất chuyên ngành chẳng phải ngoan ngoãn chui vào túi tôi sao?!

Mặt tôi đầy vẻ hối hận.

Hứa Tri Ngôn mặt đầy quan tâm: “Vợ ơi, em sao thế?”

Tôi vội vàng ngắt lời: “Đợi chút, ai là vợ cậu hả?”

4.

Hứa Tri Ngôn kiên quyết khẳng định tôi là vợ hắn.

Hắn bảo vì đập trúng đầu nên tạm thời mất trí nhớ.

Không nhớ bất kỳ ai cả.

Nhưng tôi là vợ hắn.

Hắn còn lôi điện thoại ra để chứng minh với tôi.

Giao diện WeChat.

【Vợ ơi?】: Mẹ cậu gọi cho tôi, bảo cậu bị tai nạn xe?

【Vợ ơi?】: Vãi nồi, tôi đến ngay!

【Vợ ơi?】: Chuyện lớn thế này, để tôi mang nạng đến gõ cho cậu nghe!

Hứa Tri Ngôn đắc ý ra mặt.

Chỉ vào tên ghi nhớ, hắn lại gọi một tiếng: “Vợ ơi.”

Tôi hít sâu một hơi, vặn lại hắn: “Ghi nhớ trên WeChat thì chứng minh được cái gì, cậu chẳng nhớ gì cả, biết đâu cậu chơi trò đại mạo hiểm thua nên mới đổi tên thì sao?”

Hứa Tri Ngôn bật cười “phụt” một tiếng.

Hắn đang chế nhạo sự ngu ngốc của tôi.

Lại thao tác trên điện thoại, bấm vào một album ảnh bị khóa.

Hắn mở mấy nghìn tấm ảnh trong đó ra cho tôi xem.

Đệt.

Toàn bộ đều là tôi.

Lúc ngủ, lúc tỉnh, chụp lén, ảnh thẻ…

Ngay cả bức ảnh tập thể lớp chụp dạo trước, hắn cũng cố tình cắt riêng phần có tôi ra rồi lưu vào album này.

Lướt mắt nhìn, tôi thấy số lượng ảnh hiển thị bên trên là: 6666.

Ảo thật đấy.

Hứa Tri Ngôn, cái đồ biến thái nhà cậu!

Tôi coi cậu là đối thủ, cậu coi tôi là món ăn kèm bữa tối!

Hơn 6000 tấm ảnh.

Thằng nhãi này đã chụp lén bao nhiêu năm rồi hả?!

5.

【Tôi bắt đầu tê rần cả da đầu rồi! Nam phụ và nam chính ở cùng phòng nhiều năm, chụp lén thế này quá đáng lắm rồi đấy!】

【Thương nam chính bảo bối quá!】

【Cái này… cũng coi như nam phụ yêu quá sâu đậm đi?】

【Tình yêu cái gì! Rõ ràng là rình rập biến thái!】

【Không thể đổi cho hắn cái mặt khác sao? Khuôn mặt đẹp trai nhường này mà lại mang thiết lập chụp lén bệnh hoạn à!】

【Tên bám đuôi kinh tởm! Tên biến thái kinh tởm!】

【Nhưng mà tên biến thái này đẹp trai quá, nam chính tha thứ cho hắn đi!】

Tha thứ?

Sao mày không vào đây mà tha thứ thử xem?

Tôi cười gằn.

Giơ tay chọn xóa toàn bộ album.

Mẹ nó.

Cần phải nhập mật khẩu.

Tôi bực tức trừng mắt hỏi Hứa Tri Ngôn: “Mật khẩu là gì?”

Hứa Tri Ngôn lắc đầu: “Anh mất trí nhớ rồi.”

Tôi tức điên: “Thế sao cậu mở được album hả?”

Hứa Tri Ngôn nhún vai: “Quét mặt.”

Sợ tôi không tin, hắn còn biểu diễn lại một lần.

Quét mặt thì mở được, nhưng xóa thì bắt buộc phải có mật khẩu.

Tôi không phục, tôi không cam tâm.

Tôi bắt đầu cố gắng thử nghiệm.

Thử ngày sinh của Hứa Tri Ngôn, lại thử ngày sinh của cả nhà hắn.

Hoàn toàn không đúng.

Chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng.

Tôi cắn răng, ngón tay run rẩy, nhập ngày sinh của chính mình.

Bắt đầu xóa.

Thành công rồi.

Nhưng tôi lại cảm thấy ớn lạnh và tởm lợm hơn.

6.

Đối với hành động xóa ảnh của tôi, Hứa Tri Ngôn không hề tức giận.

Hắn mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

Nhìn đến mức tôi nổi hết cả da gà da vịt.

Ném trả điện thoại vào người hắn, tôi hỏi: “Nhiều ảnh của tôi bị xóa thế mà cậu không xót à?”

Scroll Up