14

Tưởng Phàm lo lắng nhìn tôi: “Sao thế, Cố Dao? Sao mày cứ ngẩn ngơ thế? Nếu lo chuyện tiền, không sao đâu, chút tiền này tao mời, muốn uống gì thì uống.”

Tôi tu một ngụm cocktail xanh nhạt: “Không phải.”

“Thế là sao? Trước đây mày chẳng phải thích nhất quán bar này sao?”

Tôi bực bội trong lòng.

Cộng thêm cơ thể vẫn còn đau âm ỉ.

Chỉ biết cắm đầu uống rượu.

Vài vòng sau, men rượu bốc lên đầu. Trong không khí mập mờ này, đầu óc tôi toàn là gương mặt đẹp đến kinh hồn của Thẩm Thời Thuật.

Những chi tiết tối qua dần trở nên rõ nét.

Xấu hổ đến mức tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Tưởng Phàm nhận ra điều bất thường: “Mày không phải thất tình rồi chứ? Cô gái nhà ai mà khiến mày thẫn thờ thế này? Nhìn xem, ở đây bao nhiêu cô gái xinh đẹp, việc gì phải tương tư một người?”

Tôi ôm chầm lấy Tưởng Phàm, bật khóc: “Mày nói xem, sao có người đang thẳng tắp lại bẻ cong được chứ?”

Tưởng Phàm giật mình: “Ai cong?”

Tôi vô tội nhìn cậu ta.

Tưởng Phàm kinh ngạc che miệng: “Đừng bảo mày thích đàn ông?”

Tôi chậm rãi buông cậu ta ra.

“Anh em, quen mày bao lâu, tao lại không biết gì.”

Tưởng Phàm trầm ngâm một lúc, rồi vỗ lưng tôi: “Không sao, giờ tự do yêu đương, cứ mạnh dạn mà yêu đi!”

Tôi gục đầu vào cánh tay, bất lực tựa lên quầy bar.

Chuyện này đâu phải vấn đề tôi thích đàn ông hay không.

Thẩm Thời Thuật đâu phải người thường, anh ta là nam chính!

Cuốn tiểu thuyết này xoay quanh anh ta. Nếu anh ta không theo cốt truyện gốc, không thích nữ chính, thì sẽ có bao nhiêu người như nhà họ Cố bị lệch khỏi quỹ đạo?

Kéo một sợi tóc, cả người rung chuyển. Đến lúc đó, số phận của tất cả mọi người sẽ thay đổi.

Cái giá này, tôi không gánh nổi.

Thế là nhân lúc say, tôi xóa WeChat của Thẩm Thời Thuật, chặn hết mọi liên lạc của anh.

Tưởng Phàm đưa tôi – kẻ say bí tỉ – về nhà họ Cố.

Nằm trên giường, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

15

Nếu anh nổi giận, liên lụy đến nhà họ Cố, cùng lắm tôi sẽ đi xin lỗi.

Tránh được một đêm hay một đêm.

Nhưng không ngờ, Thẩm Thời Thuật lại trực tiếp đến nhà họ Cố.

Còn điểm danh đòi gặp tôi.

Rượu mới tỉnh được một nửa, tôi đã bị tiếng ồn trong phòng khách đánh thức.

“Tiểu Thẩm tổng đại giá quang lâm, nhà chúng tôi đơn sơ, thật sự tiếp đãi không chu toàn.”

Tiểu Thẩm tổng?

Thẩm Thời Thuật!

Tôi bật dậy khỏi giường, chạy ra cửa phòng, khẽ hé một khe hở.

Thẩm Thời Thuật đứng trong phòng khách, bộ vest sang trọng như vừa từ một cuộc họp bước ra, thậm chí chưa kịp thay đồ.

Thân hình cao gần một mét chín, khí chất uy quyền trời sinh, hoàn toàn lạc lõng với căn nhà bình dân của nhà họ Cố.

Ánh mắt anh đột nhiên lia về phía tôi, làm tôi sợ hãi vội đóng sập cửa.

Giọng anh bình thản: “Không sao.”

“Tôi chỉ đến xem, tiểu Cố tổng xảy ra chuyện gì mà xóa liên lạc của tôi.”

“Gì cơ, tiểu Dao xóa liên lạc của cậu? Sao có thể…”

Tôi mở cửa, ra sức ra hiệu cho cha.

Ông lắp bắp: “À… có chút chuyện, nhưng sao dám làm phiền tiểu Thẩm tổng chứ?”

“Khách sáo rồi. Nhưng tiểu Cố tổng còn định đứng sau cửa nghe lén đến bao giờ?”

Bị vạch trần, tôi đành đẩy cửa bước ra, cúi đầu như đứa trẻ làm sai.

Thẩm Thời Thuật vươn tay: “Uống rượu à?”

Tôi né bàn tay anh, cúi người xin lỗi:

“Tiểu Thẩm tổng, trước đây tôi đã đắc tội nhiều.”

Đôi mắt sâu thẳm của anh đánh giá tôi một lượt, chậm rãi nói: “Nói xem, đắc tội tôi thế nào?”

Câu hỏi gì thế này?

“Nếu là chuyện tối qua, không tính là đắc tội.”

Cha tôi nghe mà ngơ ngác: “Tối qua xảy ra chuyện gì? Tiểu Dao, cha còn chưa kịp hỏi con.”

Thẩm Thời Thuật kéo nhẹ cổ áo: “Chú Cố yên tâm, chỉ là vô tình cào trầy tôi thôi.”

“Cào trầy!”

Mặt tôi lúc đỏ lúc trắng.

“Đã không sao rồi.”

Cha tôi lau mồ hôi: “Vậy à, tiểu Thẩm tổng ăn cơm chưa? Ở lại ăn tối nhé?”

Thẩm Thời Thuật gật đầu: “Được.”

16

Trước bữa tối, cha tôi có việc gấp phải đến công ty, dặn tôi tiếp đãi Thẩm Thời Thuật cho tốt.

Cả căn nhà chỉ còn lại tôi và anh.

Tôi cắt một đĩa trái cây đưa cho anh.

Thẩm Thời Thuật lấy một quả nho, nhét vào miệng tôi.

“Cố Dao, trốn nhiều lần thành thói quen rồi, gặp chuyện là chạy?”

“Lần đầu chạy ra nước ngoài, giờ về rồi còn chơi trò này? Có chút tiền đồ đi.”

Tôi nhổ quả nho ra.

“Thẩm Thời Thuật, anh muốn thế nào?”

Bàn tay thon dài của anh luồn vào áo sơ mi của tôi: “Sau này trước khi ra ngoài, phải làm em ngất đi, mới không chạy được.”

Cảm nhận được phản ứng của cơ thể tôi, anh khẽ cong môi: “Còn muốn ăn không?”

Tôi căng thẳng: “Không, không ăn nữa.”

“Em ra nước ngoài còn sai người dò la tin tức của tôi. Tiểu Dao, em sớm đã chạy không thoát rồi.”

Scroll Up