17
Thẩm Thời Thuật dễ dàng bế tôi lên, tay và lưỡi không ngừng nghỉ.
Ban đầu tôi còn vùng vẫy đòi xuống, nhưng sau đó, cơ thể càng lúc càng vô lực.
Tôi mềm nhũn trong vòng tay anh, mặc anh nắm quyền chủ động.
Men rượu chưa tan hết.
Chẳng biết từ lúc nào đã vào phòng tắm, nước xối lên người, tôi như mê muội ngắm nhìn sống lưng hoàn mỹ của Thẩm Thời Thuật.
Cảm giác lạnh lẽo chưa dứt, ngay sau đó cả người như bị lửa thiêu.
Anh bế tôi – kẻ chỉ còn thoi thóp – ra khỏi phòng tắm, kiên nhẫn dùng khăn lau từng tấc da thịt.
“Có Dao, sao phải tránh tôi? Sợ tôi à?”
Giọng tôi đã khàn đặc: “Tôi không biết, Thẩm Thời Thuật, chúng ta không nên thế này.”
Chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, tôi bất chấp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh, tiếp tục:
“Nếu anh muốn trả thù tôi, có thể đổi cách khác, ít nhất không phải thế này.”
Thẩm Thời Thuật bật cười, cắn nhẹ vành tai tôi: “Ai bảo em tôi muốn trả thù?”
“Cố Dao, còn chưa nhìn ra sao? Tôi muốn ở bên em.”
Tôi bị nụ hôn mạnh mẽ lấp đầy, mấy lần không thở nổi.
“Cố Dao, nói em thích tôi đi.”
“Tôi…”
“Ngoan…”
Tôi buông bỏ phòng tuyến, hoàn toàn đầu hàng: “Thẩm Thời Thuật, tôi thích anh.”
Tôi thật sự thích anh.
Từ lần đầu gặp anh ở quán bar, tôi đã thích anh rồi.
Nói là bị cuốn vào cốt truyện mới, bị ép dây dưa với Thẩm Thời Thuật ngày càng sâu.
Chi bằng nói, tôi cũng mong chờ mỗi lần gặp anh.
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, tôi bất chợt hỏi: “Nhưng còn Lâm Tịch Nhan thì sao…”
“Tôi không biết Tiểu Dao nhà ta còn quan tâm người khác thế.”
“Lâm Tịch Nhan có người cô ấy thích, giờ chắc cũng đã ôm được mỹ nhân về rồi.”
Gì cơ?
Ôm mỹ nhân về rồi?
“Rảnh lo cho người khác, sao không lo cho chính mình?”
Được rồi, tôi lại bất lực ngất đi.
18
Do hôm trước quá kịch liệt, hôm sau tôi ngủ một mạch đến tận chiều.
Vừa tỉnh dậy, cha tôi đã hớt hải chạy đến hỏi tôi hôm qua nói gì với Thẩm Thời Thuật mà anh lại đồng ý giúp nhà họ Cố.
Đúng rồi.
Trong cốt truyện gốc, nhà họ Lâm gặp nạn, Thẩm Thời Thuật ra tay cứu giúp.
Giờ đây, quỹ đạo vốn thuộc về nhà họ Lâm đã chuyển sang nhà họ Cố.
Điều này cũng có nghĩa, tôi đã trở thành “nữ chính” của cuốn tiểu thuyết này, à không, là một nam chính khác.
Điện thoại rung hai tiếng.
Tin nhắn từ Thẩm Thời Thuật.
Không biết từ lúc nào anh đã dùng điện thoại tôi để bỏ chặn anh.
Thẩm Thời Thuật: [Còn định chạy nữa không?]
Tôi đáp: [Không chạy nữa.]
Sau đó, tôi gặp Lâm Tịch Nhan.
Cô ấy ôm một cô gái, nụ cười rạng rỡ như hoa, lướt qua tôi.
Thấy tôi, cô khựng lại, chào một tiếng:
“Thật là cậu à, Cố Dao.”
“Nói ra thì phải cảm ơn cậu. Tôi không muốn làm nữ chính, tôi có người mình thích. Chỉ khổ cho cậu, làm nhân vật chính không dễ đâu. Sau này, hai người còn phải cùng nhau đối mặt với rất nhiều chuyện.”
Hóa ra, cô ấy cũng như tôi.
Vẫy tay tạm biệt Lâm Tịch Nhan, vừa quay người, tôi đã đâm sầm vào Thẩm Thời Thuật với gương mặt lạnh tanh.
“Từ bao giờ mà em thân với cô ta thế?”
“Chỉ vô tình gặp thôi, anh đến đây làm gì?”
Thẩm Thời Thuật bất lực, xen chút tủi thân: “Gọi điện em không nghe, tưởng em lại chạy mất.”
Tôi kiễng chân hôn anh một cái.
“Sẽ không chạy nữa, sau này cũng không.”
“Tiểu Dao, tôi chưa hỏi em, lần đầu gặp mặt, sao em lại đột nhiên thả tôi ra?”
Trong đầu hiện lên cả cuộc đời Thẩm Thời Thuật.
Tôi chậm rãi nói: “Vì xót anh.”
Thẩm Thời Thuật nắm lấy tay tôi.
Có lẽ con đường cùng nhau phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng ít nhất giờ khắc này, tôi không hối hận với lựa chọn của mình.