Dù nhà họ Thẩm tuyên bố ra ngoài rằng Thẩm tổng đã thoái vị, công ty do tiểu Thẩm tổng Thẩm Thời Thuật tiếp quản, nhưng thực tế, lão Thẩm tổng chỉ chuyển từ trước sân khấu ra sau hậu trường, âm thầm thao túng mọi thứ. Với ông ta, việc Thẩm Thời Thuật lên nắm quyền sẽ khiến đám đối tác bất mãn lộ ra sơ hở. Khi chúng bộc lộ vấn đề, ông ta sẽ nắm thóp, đẩy nhà họ Thẩm tiến xa hơn, trở thành gã khổng lồ không thể lay chuyển trong ngành.

Theo cốt truyện, cuộc đấu đá giữa Thẩm Thời Thuật và cha anh kéo dài gần nửa cuốn sách, và người luôn ở bên anh là Lâm Tịch Nhan. Cô dùng thế lực nhà họ Lâm để hỗ trợ anh không chút do dự.

Nhưng giờ đây, cốt truyện đã thay đổi. Tình cảm giữa Lâm Tịch Nhan và Thẩm Thời Thuật có còn sâu đậm như trước hay không, tôi không thể biết.

Trong phòng khách, lão Thẩm tổng nổi giận đùng đùng, tiếng cốc vỡ vang lên:

“Dẫn đàn ông về nhà? Thời Thuật, ta đã nói gì với con? Lâm Tịch Nhan yêu con sâu đậm, con không được phụ lòng con bé.”

“Cha tuyên bố chuyện đính hôn giữa con và Lâm Tịch Nhan với bên ngoài, đã hỏi ý kiến con chưa?”

Thẩm Thời Thuật nhấn từng chữ: “Con và Lâm Tịch Nhan chỉ là bạn.”

Tôi bất giác đặt tay lên ngực. Trái tim lại điên cuồng đập loạn. Thậm chí, còn có chút vui mừng.

“Quả nhiên lớn rồi, cánh cũng cứng cáp rồi. Nhưng con phải nhớ, tất cả những gì con có hôm nay đều là ta cho. Ta cho con, cũng có thể lấy lại.”

“Để con quay về cái quán bar ngày trước, bị người ta xem thường.”

Thẩm Thời Thuật uống cạn bát canh giải rượu: “Con vốn dĩ chưa từng muốn nhận cha làm cha.”

11

Thẩm Thời Thuật đẩy cửa bước vào

Tôi đang áp tai nghe lén, mất thăng bằng, lảo đảo ngã vào lòng anh.

Nhìn thấy ánh mắt khó lường của anh, tôi vội giải thích: “Không, không cố ý, tôi không cố ý nghe lén.”

“Ông ta sẽ đi ngay thôi.”

“Hả?”

“Sợ em bị dọa.”

Tôi dù gì cũng là đàn ông, gan đâu nhỏ thế.

Sau khi trấn an tôi, Thẩm Thời Thuật đi vào thư phòng. Chẳng bao lâu, quản gia gõ cửa, đưa tôi một bát canh giải rượu:

“Thẩm tổng dặn, tiểu Cố tổng chắc cũng uống kha khá, uống cái này sẽ dễ chịu hơn.”

Thực ra tôi chẳng uống bao nhiêu, hầu hết rượu trên bàn tiệc đều do Thẩm Thời Thuật uống thay. Nhưng ngại không từ chối, tôi đành uống cạn trước mặt quản gia.

Nhưng chẳng bao lâu, cả người tôi như có hàng ngàn con kiến bò.

Khó chịu. Thật sự.

Khi Thẩm Thời Thuật xử lý xong việc và quay lại phòng, anh bắt gặp tôi với hai má đỏ bừng, cổ áo đã bị kéo bung, đôi mắt híp lại phủ một lớp sương mù.

Nóng. Rất nóng.

Thẩm Thời Thuật lập tức nhận ra có gì đó không ổn: “Không ngờ lão già đó lại ra tay với cậu.”

Hiểu rồi.

Những thủ đoạn mà lão Thẩm tổng dùng với Lâm Tịch Nhan trong cốt truyện gốc giờ đây đều đổ lên đầu tôi.

Tôi nên tránh xa Thẩm Thời Thuật, để mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.

Nhưng tôi khó chịu quá.

Trước mắt, liều thuốc duy nhất chính là anh.

Đó là cách nhanh nhất.

Tôi nắm lấy tay Thẩm Thời Thuật, cố lấy lòng mà hôn anh.

Ngón tay anh luồn vào môi tôi, dễ dàng chiếm trọn khoang miệng.

“Cầu xin tôi đi.”

Tôi thở gấp, đầu lưỡi khẽ liếm ngón tay anh.

“Cầu xin anh, đừng dừng lại.”

12

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy trong một mớ hỗn độn, Thẩm Thời Thuật cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

“Bé ngoan, chào buổi sáng.”

Lần thứ hai rồi.

Hôm qua, thế mà lại là tôi chủ động!

“Hôm qua em ngất đi mấy lần, thấy em mệt quá, tôi không gọi em dậy.”

Dưới ánh mắt sững sờ của tôi, Thẩm Thời Thuật đã cầm khăn mặt, nhẹ nhàng lau cơ thể trần trụi của tôi. Khi khăn chạm vào vài chỗ nhạy cảm, tôi vội vàng giữ tay anh lại: “Tôi tự làm được.”

Thẩm Thời Thuật khẽ cười:

“Thiếu gia nhỏ kiều quý chẳng phải nên được chăm sóc chu đáo sao?”

Thẩm Thời Thuật vốn dĩ thất thường, tôi chẳng đoán được dưới lớp vỏ dịu dàng này anh đang che giấu cảm xúc gì. Chỉ đành làm một khúc gỗ, mặc anh muốn làm gì thì làm.

“Tôi phải đến công ty một chuyến, em ngoan ngoãn ở lại đây, được không?”

Ở lại đây?

“Ý gì chứ? Tôi không được đi sao?”

Thẩm Thời Thuật hất cằm, ra hiệu tôi nhìn sang bên cạnh: “Nghe lời, tôi đã chuẩn bị cho em nhiều quà lắm.”

Tôi nhìn theo.

Trời đất, là một đống dây xích, tai mèo, và quần áo lông xù.

“Tiểu Dao nhà ta mặc mấy thứ này, chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Tôi khựng lại, cảm giác mông mình siết chặt.

Hôm qua đã ngất bao nhiêu lần rồi. Nếu mặc mấy thứ này vào, tôi sẽ bị hành đến mức nào nữa?

Lời phản đối đến bên miệng, nhưng khi chạm phải đôi mắt đẹp đẽ của Thẩm Thời Thuật, tôi bỗng mất hết can đảm.

Chỉ nghe anh nói tiếp: “Chuyện nhà em, tôi sẽ giúp.”

“Vậy nên, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, đừng chạy lung tung.”

“Nếu không, tôi sẽ nổi giận.”

13

Thế này là tôi thành chim hoàng yến của Thẩm Thời Thuật rồi sao?

Tôi ở trong phòng suốt cả buổi sáng, đến trưa đói đến không chịu nổi, mới cắn răng bước ra ngoài. Quản gia và người làm dẫn tôi đi ăn.

Nhìn bàn đầy hàu và hải sản, tôi theo phản xạ run bắn lên.

Liếc thấy cửa lớn đang mở.

Chẳng ai canh tôi.

Không nói hai lời, tôi chuồn thẳng.

Cơ thể mình, mình hiểu rõ. Nếu cứ thế này, tôi sẽ bị vắt kiệt mất!

Nhưng lao ra khỏi biệt thự, tôi mới nhận ra mình chẳng biết đi đâu.

Đúng lúc Tưởng Phàm rủ tôi đến quán bar uống rượu, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà đi ngay.

Nhìn quán bar giờ đã đổi khác, bao cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng. Sao lúc đầu tôi lại bước sai một bước, để rồi thành ra thế này?

Scroll Up