Huynh ấy im lặng một lát, rồi nói: “Ta đưa ngươi đi nhé? Ta sẽ sắp xếp một màn giả chết cho ngươi .”
“Từ nay về sau trời cao biển rộng, để ngươi được tự do như loài chim trời, được không?”
Nước mắt ta lại trào ra, nắm chặt lấy tay huynh: “Vậy còn huynh?”
Lý Dữ Thu không trả lời.
Huynh chỉ cúi đầu, giả vờ bình thản nói: “Ta không sao. Ta quen rồi.”
Làm gì có ai quen được việc bị bỏ lại chứ?
Đến lúc ta thoát thân, huynh sẽ ra sao? Mộ Dung Minh Lan liệu có giết huynh không?
Nhưng Lý Dữ Thu luôn có cách. Huynh nhân lúc Mộ Dung Minh Lan bận rộn với cuộc săn, không rảnh tay, đã đưa ta rời khỏi lều.
Bên vách đá, lần cuối cùng huynh chỉnh lại vạt áo cho ta.
“Khanh Khanh, cứ xuôi theo dòng nước mà đi.”
“Ta sẽ thu xếp mọi chuyện cho ngươi .”
Huynh tốt như vậy, sao ta có thể bỏ rơi huynh.
Ta bất chợt nhào vào lòng huynh, ôm chặt lấy cổ huynh, khóc không thành tiếng.
“Chúng ta cùng đi được không?”
“Huynh có sẵn lòng vì ta mà từ bỏ tất cả không?”
“Thậm chí nếu kết cục cuối cùng là chúng ta cùng chết?”
Lý Dữ Thu sững lại một chút, rồi từ từ đưa tay ôm lấy eo ta.
Huynh nói: “Ta sẵn lòng.”
**11**
Một năm sau, tại Cẩm Châu.
Trong một tiệm thuốc không tên, ta đang nhắm mắt sưởi nắng trước cửa, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa.
Không phải kiểu người qua đường bình thường.
Tiếng vó ngựa đều tăm tắp, mạnh mẽ, từ xa tiến lại, thong thả dừng trước cửa tiệm.
Ta mở mắt.
Phát hiện Mộ Dung Minh Lan đang đứng trước mặt ta.
Ta sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế nằm.
Ngài mỉm cười đỡ ta: “Khanh Khanh, đã lâu không gặp.”
Mộ Dung Minh Lan mặc một bộ thường phục đen thêu vân chìm, dáng người càng thêm cao lớn.
Phía sau ngài là vài thị vệ, thanh đao dưới ánh mặt trời lóe lên tia lạnh lẽo.
Đứa trẻ trong lòng ta bị đánh thức, ngơ ngác nhìn thấy một đám người, mỏ chu ra định khóc.
Ta vội ôm chặt vào lòng dỗ dành.
Đứa nhỏ này không biết giống ai, cứ không vui là gào khóc thảm thiết, phiền phức vô cùng.
Lý Dữ Thu sải bước đi ra, chắn trước mặt ta.
“Vị khách này,” giọng huynh bình thản như mặt hồ, “đến bốc thuốc hay khám bệnh?”
Ánh mắt Mộ Dung Minh Lan lướt qua Lý Dữ Thu, dừng lại rất lâu trên đứa trẻ trong lòng ta.
Một năm không gặp, ánh mắt ngài vẫn lạnh lẽo như xưa.
“Lý Dữ Thu, gan ngươi lớn thật.”
“Dám bắt cóc người của Trẫm.”
Lý Dữ Thu không nhường bước, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Là Thánh thượng đã cướp thê tử của thần trước.”
Mộ Dung Minh Lan bất chợt cười.
“Ngươi và hắn có tam thư lục sính () sao?”
“Hắn là nam phi được Trẫm chính thức phong sắc, ngươi dựa vào cái gì nói hắn là thê tử của ngươi?”
Lý Dữ Thu bình thản lấy từ trong ngực ra một tờ hôn thư ném cho Mộ Dung Minh Lan: “Không khéo, thần cũng có hôn thư…”
Ánh mắt Mộ Dung Minh Lan một lần nữa quay về phía ta.
Ta hơi chột dạ quay mặt đi.
Mộ Dung Minh Lan tức giận, nói liên tiếp ba chữ “Tốt lắm”.
“Trẫm cứ ngỡ ngươi đã chết, khổ công tìm ngươi suốt một năm, kết quả ngươi và hắn lại ở đây chung sống hạnh phúc.”
“Ngươi xem Trẫm là cái gì?”
Ta ôm con, cố giữ bình tĩnh: “Chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì.”
Ngài cười gằn: “Vậy đứa trẻ trong lòng ngươi là con ai?”
Ta lý lẽ đáp: “Từ bụng ta sinh ra đương nhiên là con ta rồi!”
Đứa nhỏ cảm nhận được sự căng thẳng của ta, bắt đầu ngọ nguậy không yên.
Mộ Dung Minh Lan tiến lên một bước.
Lý Dữ Thu nghiêng người chắn một cái, nhưng không chắn nổi — thị vệ của Mộ Dung Minh Lan đã lặng lẽ khống chế vai huynh.
“Khanh Khanh, theo Trẫm về, Trẫm sẽ không truy cứu chuyện này.”
Ta đưa con cho Lý Dữ Thu, ra hiệu cho huynh vào nhà trước, rồi ngẩng đầu vặc lại: “Dựa vào cái gì?”
“Ta ở đây sống rất tốt, tại sao phải quay về cái hoàng cung ăn thịt người đó?”
Mộ Dung Minh Lan nhíu mày, như thể thật sự không hiểu.

