Khi bưng bát thuốc quay lại, Mộ Dung Minh Lan đã hôn mê, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó.
Ta ghé tai nghe.
“Mẫu phi, đừng đi…”
Giọng nói rất nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì.
Ta đặt bát thuốc lên đầu giường, khẽ lay ngài: “Thánh thượng, dậy uống thuốc.”
Ngài mở mắt, bất chợt vòng tay ôm lấy eo ta, kéo tuột ta vào trong chăn.
Ta không kịp phản ứng ngã nhào lên người ngài, mặt dán vào ngực ngài, chỉ nghe thấy tiếng tim ngài đập nhanh và loạn.
“Đừng đi,” ngài nói, giọng khàn đặc gần như không nghe rõ, “Trẫm lạnh.”
Ta vùng vẫy hai cái nhưng không thoát ra được.
Ngài sốt nặng, toàn thân nóng bừng nhưng lại không ngừng run rẩy.
Ta do dự một chút rồi thôi, không cử động nữa, chỉ ngồi dậy kéo chăn lên che kín cả hai.
“Ta không đi,” ta nói, “ngài uống thuốc trước đi.”
Ngài ừ một tiếng nhưng không buông tay.
Ta đành phải giữ tư thế gượng gạo này để đẩy ngài.
“Thánh thượng, uống thuốc xong rồi hãy ngủ.”
Ngài vẫn bất động, ta đành phải ngồi dậy đút từng ngụm một cho ngài.
Uống xong ngụm cuối, ta đặt bát xuống, định đứng dậy sang điện phụ ngủ, nhưng bị ngài ấn chặt.
“Cứ thế này mà ngủ.” Giọng ngài đã mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng ngữ khí không cho phép từ chối.
Thôi vậy, chỉ một đêm này thôi.
Ngoài điện mưa vẫn rơi, một lúc sau, Mộ Dung Minh Lan mới ngủ thiếp đi.
Đúng là một bạo quân.
Ta thở dài, vùi mặt vào chăn, rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
**10**
Sau đêm mưa đó, ta cứ ngỡ mình sẽ sống tự tại hơn trước.
Không ngờ Mộ Dung Minh Lan như biến thành một người khác.
Ngài bắt đầu thường xuyên ở bên cạnh ta, khiến ta làm gì cũng thấy không thoải mái.
Ngài như nhận ra điều gì, không cho ta qua lại với Lý Dữ Thu, hay nói đúng hơn là không cho ta qua lại với bất kỳ ai khả nghi.
Ngài thường xuyên ép hỏi ta trên giường rằng kẻ đã để lại vết hôn trên cổ ta là ai.
Ta không hiểu, ta sụp đổ, ta không hiểu vì sao ngài lại có ham muốn chiếm hữu với ta như vậy.
Ta đã cho ngài ám hiệu gì sao?
Trên giường, ta không nhịn được hỏi ngài vì sao lại đối xử với ta như thế.
Ngài hờ hững đáp: “Ai bảo ngươi trêu chọc Trẫm trước?”
Ta trêu chọc ngài khi nào?
Sau này mới phát hiện, mạch não của những kẻ điên như ngài vốn khác người thường.
Ban đầu ngài thả tự do cho ta vì thấy ta là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng giờ ngài bắt đầu xem ta là vật sở hữu, không cho phép bất kỳ ai chạm vào.
Mộ Dung Minh Lan muốn ta cười, ta phải cười.
Ngài muốn ta khóc, ta phải khóc.
Khi ngài vui, ngài sẽ nâng cằm ta hôn một cái, nói “Khanh Khanh thật ngoan”.
Khi ngài không vui, ngài sẽ ấn ta xuống sập, hành hạ từng tấc một cho đến khi ta khóc không ra tiếng.
Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì mà bị đối xử như thế?
Ngay cả lúc săn thu, ngài cũng mang ta theo.
Trong lều, trên giường, ta thất thần, trước mắt hiện lên dáng vẻ dịu dàng của Lý Dữ Thu.
Mộ Dung Minh Lan đột ngột bóp cằm ta: “Đang nghĩ về ai?”
Ta không dám nói, chỉ lẳng lặng rơi lệ.
Ngài dồn ép ta hết lần này đến lần khác, cuối cùng ta không chịu nổi: “Ta nhớ sư phụ rồi.”
Nước mắt nhòa lệ, ta gào khóc nức nở: “Ta nhớ sư phụ ta rồi!”
Lúc đó đứa trẻ đã được bảy tháng, ta mới cuối cùng được gặp Lý Dữ Thu.
Huynh ấy mang theo đủ loại thuốc: bổ khí, dưỡng huyết, trị táo uất, nhưng duy nhất không có thuốc an thai.
Từng gói một được xếp ngay ngắn, còn chu đáo hơn cả người của Thái y viện.
Huynh ấy hỏi ta sống có tốt không, ta nén uất ức nói tốt.
Lý Dữ Thu thở dài: “Lừa người.”
“Đừng nói dối ta.”
“Có uất ức gì cứ nói với ta, ta sẽ mãi mãi bảo vệ ngươi.”
Ta lập tức vỡ òa, nhào vào lòng huynh khóc nức nở.
“Lý Dữ Thu, ta không muốn ở đây, ta muốn về nhà.”
“Nhưng ta không còn nhà nữa rồi…”

