Hồi lâu sau, Mộ Dung Minh Lan bỗng cười một tiếng, thu tay lại.

“Lý Khanh An,” ngài gọi tên ta, giọng điệu uể oải, “ngươi tưởng thế này thì Trẫm không làm gì được ngươi sao?”

Ta ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt cười như không cười của ngài.

“Đêm đó ngươi chạy khỏi sập của Trẫm, lúc đó Trẫm thật sự muốn giết ngươi.”

“Nhưng giờ tìm thấy rồi, Trẫm lại muốn đổi ý.”

Ngài cúi người sát gần, hơi thở phả vào mặt ta: “Hãy sinh đứa trẻ này ra, Trẫm sẽ tha mạng cho ngươi.”

Nước mắt ta trào ra.

“Thánh thượng, cầu xin ngài… tha cho nô tài đi.”

Ta nắm lấy tay áo ngài, giọng run rẩy: “Đứa trẻ này không thể giữ, cầu xin ngài—”

“Không thể giữ?” Ngài nhướng mày, “Vì sao?”

“Vì… ” Ta há miệng, ngắc ngứ nói ra câu mình là thái giám.

Mộ Dung Minh Lan cười nhạo: “Thì đã sao?”

“Trẫm nói ngươi là thái giám, ngươi là thái giám. Trẫm nói ngươi không phải, ngươi không phải. Thiên hạ này chưa có chuyện gì Trẫm nói mà không thành.”

Ngài xoay mặt ta lại, ép ta phải đối diện với ngài.

“Từ nay về sau, ngươi không được đi đâu hết.”

“Việc ở điện Dưỡng Tâm thì bỏ đi, Trẫm sẽ cho ngươi một danh phận, ngươi cứ an tâm dưỡng thai.”

“Thuốc an thai mỗi ngày sẽ có người gửi đến, ngươi bắt buộc phải uống.”

Ta lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi lã chã.

“Thánh thượng, chuyện này không hợp lẽ… không đúng quy củ…”

“Quy củ?” Ngài cười, tiếng cười trầm thấp, như thể vừa nghe thấy chuyện gì nực cười nhất thế gian.

“Trẫm chính là quy củ.”

Ta định nói thêm, nhưng bị ngài dùng một ngón tay chặn môi.

“Đừng nói nữa.”

Ánh mắt Mộ Dung Minh Lan nhìn ta sâu thẳm như một đầm nước không đáy.

“Nói tiếp, Trẫm sẽ nhốt ngươi trong điện Dưỡng Tâm, không cho đi đâu hết.”

Ta im lặng, chỉ còn nước mắt lặng lẽ chảy.

Ngài nhìn ta một lúc rồi bỗng cười.

“Thế này xem ra thú vị hơn là giết ngươi nhiều.”

Nói đoạn, ngài đứng dậy rời đi, để lại một mình ta khóc thầm trên giường.

**9**

Ta trở thành phi tử duy nhất trong hậu cung của Mộ Dung Minh Lan, được kiệu mềm rước vào cung Cảnh Dương.

Ngài dường như quên mất sự hiện diện của ta, để mặc ta ở cung Cảnh Dương dựa vào danh nghĩa của ngài mà làm xằng làm bậy.

Ngay lúc ta tưởng những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài mãi mãi…

Một đêm mưa, ta vừa định thổi đèn đi ngủ, cửa điện bỗng bị một cú đá văng.

Mộ Dung Minh Lan như một lệ quỷ, ướt sũng xuất hiện ở cửa điện.

Ta không nhịn được hét lên.

“Là Trẫm.”

Ngài từng bước tiến về phía ta, ta kinh hồn bạt vía, luống cuống leo xuống sập.

“Sao ngài lại đến đây?”

Mộ Dung Minh Lan không trả lời, chỉ bất chợt bóp lấy cằm ta, lực mạnh đến mức khiến ta đau điếng.

“Ngươi thật là thong thả, Trẫm ở điện Dưỡng Tâm không ngủ được, còn ngươi ở đây ngủ ngon nhỉ?”

“Thánh thượng, ngài say rồi…”

“Trẫm không say.”

Khi nhìn rõ sắc mặt ngài, ta mới nhận ra điều bất thường. Mặt ngài đỏ bừng.

Ta đưa tay chạm vào trán ngài, nóng đến đáng sợ.

“Ngài phát sốt rồi!” Ta giật mình, “Ngài đứng dưới mưa bao lâu rồi?”

Ngài không đáp, chỉ nắm chặt lấy tay ta không buông.

Ta thoát khỏi tay ngài, đẩy ngài về phía giường.

“Ngài ngồi yên, ta đi gọi thái y.” Ta quay người định đi.

Ngài bất ngờ chộp lấy cổ tay ta, lực mạnh đến mức kéo phăng ta trở lại, khiến ta loạng choạng ngã vào lòng ngài.

Ngài vùi mặt vào vai ta, giọng nghèn nghẹn: “Không được đi, ngươi còn mang thai.”

Ta tốt bụng giải thích: “Ngài đang sốt, không gọi thái y sẽ bị sốt hỏng mất—”

“Trẫm nói là không được đi.”

Cánh tay ngài siết chặt, ôm lấy eo ta.

Rõ ràng cả người đang run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra mình không sao.

Ta mặc kệ, gỡ tay ngài ra, chạy ra ngoài tìm Lý Dữ Thu.

Hồi lâu sau, thái y mới đến.

Thái y chẩn mạch nói là phong hàn nhập thể, kê đơn thuốc, ta lại đến bếp nhỏ giám sát việc sắc thuốc.

Scroll Up