Dưới ánh trăng, Lý Dữ Thu tái hiện lại từng việc ta và Mộ Dung Minh Lan đã làm: “Hắn cũng làm như thế này sao?”
Huynh xót xa: “Khanh Khanh vất vả rồi, sao lại bị đánh sưng thế này?”
Ta khóc không ngừng, nhưng lại không dám tùy tiện cầu xin, chỉ đành lẳng lặng chịu đựng.
…
Cho đến sáng hôm sau, cuộc “tư hình” này mới kết thúc.
Ngày tiếp theo, Lý Dữ Thu tìm cớ một cung nữ tư thông với thị vệ, gọi thái y đến chẩn mạch cho ta sau tấm rèm.
Chương thái y tuổi đã cao, vuốt râu trầm giọng nói: “Hỷ mạch.”
Ta lập tức ngất đi.
**7**
Khi tỉnh lại, Lý Dữ Thu đang ngồi bên giường ta.
Huynh đón lấy bát thuốc, đưa đến môi ta, giọng không rõ cảm xúc: “Uống đi.”
Ta nhìn xuống, nước thuốc đen đặc, mùi vừa đắng vừa tanh.
Trong lòngLờ mờ hiểu được đây là thuốc gì.
Vừa chạm vào bát, bên ngoài chợt vang lên tiếng thông báo lanh lảnh của tiểu thái giám —
“Thánh thượng giá đáo —”
Ta sợ đến mức run tay, bát thuốc suýt chút nữa lật nhào.
Lý Dữ Thu nhanh tay đón lấy, sắc mặt không đổi, nhanh chóng giấu bát thuốc vào ngăn bí mật cạnh giường.
Rèm bị vén lên, Mộ Dung Minh Lan sải bước đi vào.
Ánh mắt ngài quét một lượt trong phòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của ta.
“Quả nhiên là bệnh không nhẹ.”
Lý Dữ Thu đã đứng dậy lui sang một bên, cúi đầu cung kính.
Mộ Dung Minh Lan không nhìn huynh, chỉ nhìn chằm chằm ta, bất chợt đưa tay chạm vào trán ta, đầu ngón tay lạnh lẽo.
“Phát sốt rồi sao?”
“Sao Trẫm ngửi thấy mùi thuốc?”
Ta lắc đầu, cổ họng nghẹn lại: “Làm phiền Thánh thượng quan tâm, nô tài chỉ là… ăn hỏng bụng thôi ạ.”
“Vậy sao?”
Ngài cười như không cười, ánh mắt rơi xuống phần bụng bị góc chăn che khuất, dừng lại một lát.
Khoảnh khắc đó tim ta đập liên hồi, sợ ngài nhận ra điều gì.
May mà ngài nhanh chóng thu hồi tầm mắt, quay sang nói với Lý Dữ Thu: “Lui ra đi.”
Lý Dữ Thu cúi đầu đáp một tiếng “Vâng”.
Lúc quay người, ánh mắt huynh lướt qua mặt ta, mang theo một tia không cam lòng.
Ánh nhìn đó rất nhanh, rất nhẹ, cứ như là ta nhìn nhầm.
Rèm buông xuống. Trong phòng chỉ còn ta và Mộ Dung Minh Lan.
Ngài ngồi xuống cạnh giường ta, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc: “Lần này lại giả vờ bệnh gì đây?”
Ta nắm chặt góc chăn, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
Không phải bệnh, mà là hỷ mạch.
Mộ Dung Minh Lan thấy ta nửa ngày không lên tiếng, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước.
Ngài nâng cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu.
“Vẫn không nói thật sao?”
“Trẫm vốn đã biết rồi.”
Ta cứng đờ người, không thể tin nổi nhìn ngài.
Mộ Dung Minh Lan khẽ cười: “Hóa ra là dùng chiêu khích để lừa ra à.”
Ngài đứng dậy, đưa tay định lật chăn lên.
Ta vội nắm lấy tay áo ngài.
Ngài nhìn ta, nhướng mày.
“Thánh thượng,” giọng ta run rẩy, “đừng mà.”
Mộ Dung Minh Lan cười ngạo nghễ: “Trẫm cứ muốn đấy.”
Khoảnh khắc ngài lật chăn lên, ta theo bản năng che lấy bụng mình.
Lần này, mọi bí mật ta che giấu đều phơi bày trước mặt ngài.
**8**
Mộ Dung Minh Lan thấy ta bảo vệ bụng, khẽ hừ một tiếng, thong thả gỡ tay ta ra.
Ngài nhìn chằm chằm bụng dưới hơi nhô lên của ta rất lâu, rồi bất chợt đặt tay lên đó.
Lòng bàn tay ngài lạnh lẽo, cách một lớp trung y mỏng mà xoa nhẹ bụng ta.
Ta run rẩy, bản năng muốn lùi lại nhưng bị bàn tay kia của ngài ấn chặt vai, không thể cử động.
“Thánh thượng…” giọng ta khàn đặc.
Ngài ra hiệu “suỵt”.
“Trẫm chưa từng thấy nam tử nào mang thai cả.”
Ngài ấn nhẹ một cái vào bụng ta, lực không mạnh nhưng khiến tim ta treo ngược cành cây.
Ta không biết phải nói gì.
Mộ Dung Minh Lan cũng không vội, bàn tay cứ thế đặt trên bụng ta.
Không bỏ ra cũng không tăng lực, cứ thế nhẹ nhàng áp sát.
Ngài giống như đang đợi ta tự mở miệng, hoặc như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của ta.

