Hồi đó quả thật tôi đã mắng hắn như vậy.

Kết quả là Ngụy Uyên cười khẩy một tiếng, nói hắn không thèm đưa.

Không cho tôi làm hòa thượng.

Thế thì Phật của tôi không từ bi nữa, tôi chỉ đành đấm cho hắn một cú.

Mối quan hệ của hai chúng tôi từ lúc đó bắt đầu sứt mẻ.

Sau này ra trường đi làm quá bận rộn.

Bận đến mức thời gian treo cổ tự tử tôi còn chẳng có.

Tự nhiên cũng chả còn tâm trí đâu mà nhớ đến hắn nữa.

Bây giờ trở lại câu hỏi chính.

Tôi nhấp một ngụm rượu mạnh trong ly.

Cảm nhận vị cay nồng xộc lên, tôi nói: “Tôi coi cậu…”

“Là nửa đời trước của tôi.”

18.

Tôi là một lập trình viên.

Thế giới của tôi không 1 thì là 0.

Nên tôi chỉ nói lời thật, không biết nói lời đường mật.

Nhưng Ngụy Uyên rõ ràng đã hiểu sai ý tôi, đêm hôm đó, hắn như phát điên.

Bắt tôi tự dưng đang yên đang lành, làm đủ 8 tiếng tiêu chuẩn rồi, còn phải “tăng ca” thêm 3 tiếng nữa.

Hôm sau tôi nằm bẹp trên giường cả ngày.

Ngụy Uyên được nghỉ, hắn nấu cháo cho tôi, túc trực hầu hạ bên cạnh.

Ráng chiều ngoài cửa sổ ngả về tây.

Phủ lên khuôn mặt hắn một lớp vàng ươm dịu dàng.

Ánh mắt hắn nhìn tôi cực kỳ thâm tình.

Cái này tôi quen lắm.

Trong mấy bộ phim tình cảm hai đứa xem dạo trước, bá đạo tổng tài cũng nhìn nữ chính y hệt thế này.

Hắn nói: “Hạ Nhiên, tôi không định duy trì quan hệ bao nuôi với cậu đâu.”

Tôi hoảng hốt ngay lập tức: “Gì cơ, mới nhận việc được 2 tháng, cậu đã định cho tôi thất nghiệp rồi á!?”

Ngụy Uyên nghẹn họng.

Nhưng có vẻ hắn cũng quen rồi.

Hắn hít sâu một hơi rồi bảo: “Ý tôi là, hai chúng ta không thể là quan hệ người yêu được sao?”

Tôi nghĩ ngợi một chút, môi run rẩy.

Ngụy Uyên vội vã bồi thêm: “Bao ăn bao ở, cho thêm tiền!”

Tôi bật cười: “Xùy, sao không nói sớm!”

Cứ như không ngờ mọi chuyện lại tiến triển suôn sẻ đến thế, Ngụy Uyên im lặng một lát, rồi mới chậm rãi hỏi: “Cậu có yêu tôi không?”

Tôi cũng không rõ lắm.

Vì tôi chưa từng trải qua tình yêu oanh liệt như trên phim ảnh.

Tôi chỉ biết.

Mọi chuyện tôi đang trải qua hiện tại, mọi thứ Ngụy Uyên đang làm bây giờ.

Nếu đổi lại không phải là hắn, tôi sẽ không thể nào chấp nhận nổi, chỉ thấy tởm lợm mà thôi.

Tôi đem suy nghĩ này nói cho Ngụy Uyên nghe.

Hắn kích động phát rồ lên.

Hôm đó lại “tăng ca” thêm 3 tiếng.

Cái lưng của tôi sắp rụng rời đến nơi rồi.

19.

Từ chức danh “chim hoàng yến” thăng cấp lên thành người yêu.

Điểm khác biệt lớn nhất, là Ngụy Uyên đã trả lại điện thoại cho tôi.

Dường như dưới sự đe dọa ép buộc của hắn, ông sếp cũ thiểu năng của tôi tự nhiên quay xe 180 độ.

Không những trả lương đàng hoàng.

Mà còn trả nốt toàn bộ tiền tăng ca mấy năm nay cho tôi.

Con số không hề nhỏ, tận 5 chữ số 0 đấy!

Tôi cầm số tiền này đi mua một cặp nhẫn.

Đã là người yêu, thì cũng nên có một thứ gì đó làm chứng nhận chứ.

Ngụy Uyên nhận được nhẫn, thế là hắn bảo tôi, đã thành người yêu rồi, bản hợp đồng ký trước kia không tính nữa.

Ví dụ như điều khoản về thời gian làm việc ấy.

Bây giờ tăng ca không gọi là tăng ca nữa.

Mà gọi là “giao lưu tình yêu”.

Hắn giao lưu bao lâu thì tôi không rõ.

Tôi chỉ chắc chắn một điều, lưng tôi bây giờ còn đau mỏi hơn cả hồi làm kiếp culi tăng ca ở công ty.

20.

Ngụy Uyên nhận xét tôi, bảo cái công ty giẻ rách ngày trước đúng là không biết trọng dụng nhân tài.

Một trụ cột kỹ thuật giỏi như tôi.

Đáng lẽ phải tăng lương, giữ lại mà bào từ từ mới đúng.

Tôi công nhận, vì tôi thật sự rất giỏi.

Ngụy Uyên thở dài: “Trước kia tôi cũng từng nhờ người gửi thư mời cho cậu, nhưng cậu không đến.”

Chuyện này nhắc lại thì hơi ngại.

Công ty lớn gửi thư mời, thực ra tôi cũng muốn đi.

Nhưng lại nghĩ đó là công ty của Ngụy Uyên, nên tôi ngại mất mặt không dám nhận.

Scroll Up