Sau đó chuyện này cũng trôi vào dĩ vãng, tôi quên béng luôn.

Bây giờ nhắc lại.

Tôi buột miệng: “Cái ứng dụng rách của công ty cậu, đúng là cần cập nhật lại rồi đấy.”

Ngụy Uyên cười: “Đâu có dễ thế?”

Tôi vỗ ngực: “Tôi làm được, tôi sửa giúp cậu.”

Ngụy Uyên ngạc nhiên, Ngụy Uyên cảm kích, nhưng Ngụy Uyên vẫn từ chối.

Hắn bảo tôi không thích đi làm, thì đừng đi.

Vấn đề của hắn, hắn tự nghĩ cách giải quyết.

Chỉ cần tôi vui vẻ là được.

Nhưng tôi là bạn trai của hắn, hắn vui thì tôi mới vui chứ.

Cuối cùng dưới sự nằng nặc đòi hỏi của tôi, Ngụy Uyên làm cho tôi một cái thẻ nhân viên, cho tôi đến công ty hắn nhận việc.

Khác với dân văn phòng bình thường.

Giờ giấc đi làm của tôi chạy nghiêm ngặt theo giờ của tổng tài. Vị trí quẹt thẻ chấm công, cũng nằm ngay trong phòng làm việc của sếp.

Trước đây, mục tiêu nhân sinh của tôi là kiếm đủ một “mục tiêu nhỏ” (cỡ trăm triệu), rồi bắt đầu hoàn toàn nằm thẳng.

Ngụy Uyên là một người sếp hào phóng.

Chỉ trong vỏn vẹn một năm, hai đầu lương của tôi đã giúp tôi hoàn thành mục tiêu.

Chỉ có điều bạn trai tôi vẫn phải đi làm.

Với tư cách là một người yêu mẫu mực, tôi sẵn lòng ở bên anh ấy mỗi ngày.

21.

Đêm đen thăm thẳm, ánh đèn neon thắp sáng cả thành phố.

Cuối cùng hai tay tôi cũng được rời khỏi tấm cửa kính sát đất khổng lồ trong phòng làm việc.

Eo lưng bủn rủn.

Ngụy Uyên cúi đầu, hôn lên môi tôi.

Tôi nhắc nhở anh: “Hôm nay tăng ca quá lố rồi đấy.”

Ngụy Uyên cười đáp: “Vừa nãy tính là giờ làm việc, còn bây giờ là trao đổi tình yêu.”

Tôi nhướng mày.

Anh thủ thỉ: “Bảo bối, anh yêu em.”

(Hết)

Scroll Up