Ngày ba bữa toàn cao lương mỹ vị, tôi còn coi mấy cái camera như đài phun nước nguyện ước cơ mà.
Muốn cái gì thèm ăn cái gì, cứ ra lải nhải trước camera.
Lúc tan làm Ngụy Uyên sẽ xách về cho tôi.
Không trượt phát nào.
Hắn là một người sếp tốt, tuân thủ nghiêm ngặt giao kèo lúc trước.
Mỗi tuần nghỉ hai ngày.
Nhưng “ngày làm việc” thì ngày nào cũng bị “cày” đủ 8 tiếng.
Đau lưng mỏi gối, nhưng mà sướng.
Cái này tốt hơn gấp vạn lần so với chuỗi ngày đi làm culi tăng ca tối tăm mặt mũi, rủi ro đột tử treo lơ lửng trên đầu!
Tôi vô cùng thỏa mãn.
Nhưng Ngụy Uyên lại không thỏa mãn.
Cuối cùng, vào một ngày nọ sau hai tháng, Ngụy Uyên tan làm về không vội vàng đè tôi ra làm “ca 2” ngay.
Hắn gọi tôi ngồi xuống bàn.
Rót cho tôi một ly rượu, rồi hỏi: “Hạ Nhiên, trong mắt cậu, rốt cuộc tôi là người như thế nào?”
16.
Trong mắt tôi hắn là người như thế nào à.
Câu hỏi hay đấy.
Thực ra trước khi lên đại học, Ngụy Uyên từng là người duy nhất của tôi.
Hồi tôi còn nhỏ, quy mô công ty của bố mẹ tôi và bố mẹ hắn cũng sàn sàn nhau. Nên tôi và Ngụy Uyên học chung tiểu học, rồi cấp hai cũng vậy.
Lên cấp ba, cả hai đứa đều đỗ trường điểm của thành phố.
Công ty nhà Ngụy Uyên bỗng chốc phất lên như diều gặp gió, vươn tầm thành doanh nghiệp đẳng cấp quốc tế.
Còn nhà tôi thì do đầu tư sai lầm, sai một ly đi một dặm.
Sau đó công ty phá sản, tôi rơi từ thiên đường xuống trần gian.
Chưa đến mức xuống địa ngục.
Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.
Mẹ tôi luôn khuyên bố, bảo cứ cố gắng, vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Nhưng con người là thế đấy.
Đã nhìn ngắm thiên đường thì chẳng thể chấp nhận nổi cuộc sống trần gian.
Bố tôi đem chút cơ hội lật bàn cuối cùng đổ hết vào sòng bạc, thua sạch sành sanh mọi thứ, cuối cùng nhảy lầu bỏ đi cho rảnh nợ.
Tôi có học bổng chống đỡ.
Mẹ tôi không tin vào số phận.
Bà tin rằng chỉ cần nỗ lực đủ nhiều thì vẫn có thể vươn lên lại.
Hậu quả là bà lao lực quá độ, ngày một tiều tụy.
Cuối cùng đến năm tôi học lớp 11, bà mệt mỏi mà qua đời.
Chỗ cổ phiếu đầu tư bị lỗ nặng, bác sĩ cũng bảo những cú sốc liên tiếp là một phần nguyên nhân khiến bà đi sớm.
Nói chung, họ chẳng để lại cho tôi thứ gì.
Ngoài một căn nhà nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, đó là tất cả tài sản còn sót lại của tôi.
Khoảng thời gian đó, tôi cảm tưởng thế giới này mất đi mọi màu sắc.
Tia sáng duy nhất sưởi ấm tôi, là Ngụy Uyên mang lại.
Hắn nghĩ ra đủ trò trẻ con, cốt để tôi không bị sự bi thương nuốt chửng.
Ví dụ như đua đòi thành tích điểm số với tôi.
Thỉnh thoảng bày mấy trò đùa dai nhạt nhẽo.
Hắn còn mang đồ ăn vặt và bữa sáng từ nhà đi, biện cớ là đầu bếp nhà làm thừa, tôi không ăn thì phí.
Tôi đâu có ngốc.
Tôi biết hắn đối xử tốt với mình.
Nên có một khoảng thời gian tôi từng nghĩ, nếu hắn không chê tôi, tôi có thể làm bạn thân nhất với Ngụy Uyên.
Kiểu cả đời ấy.
Nhưng mọi chuyện, sau khi hai đứa cùng lên đại học, đã hoàn toàn thay đổi.
17.
Tôi và Ngụy Uyên học khác khoa nhưng chung ký túc xá.
Ban đầu tôi tưởng là chuyện tốt.
Sau mới biết, đó là hắn cố tình dàn xếp, để được ở gần tôi, tiện đường chặt đứt mọi bông hoa đào định tiếp cận tôi.
Còn mấy cô gái không thông qua hắn mà đến thẳng tìm tôi tỏ tình.
Thì không quá ba ngày sau, sẽ tự động cắt đứt mọi liên lạc, block toàn bộ tài khoản của tôi.
Sau này tôi mới biết.
Là Ngụy Uyên dùng tiền mua chuộc bọn họ.
Tôi đi tìm hắn lý luận.
Ngụy Uyên lại còn dám vỗ ngực tự hào: “Bọn họ đâu có yêu cậu thật lòng! Tôi đưa tí tiền là giải quyết xong, tình yêu đích thực ai lại làm thế!?”
Đậu xanh.
Sao cậu không nhìn lại xem cậu đập bao nhiêu tiền vào mặt người ta?
Đưa tiền đây.
Bảo tôi đi tu làm hòa thượng cả đời tôi cũng chịu nhé!?

