Lãng mạn.

Là tự dưng ném đồ trước cửa nhà người ta.

Khiến tôi đến cái bóng người tặng cũng không thấy, rợn hết cả tóc gáy á?

Tôi làm bộ mặt ngốc nghếch đơ cmn ra.

Ngụy Lâm xin lỗi tôi: “Xin lỗi nhé, nhưng anh ấy trả nhiều tiền quá.”

Tôi lập tức giác ngộ, hai người cùng chung chí hướng bỗng thấy đồng cảm sâu sắc.

Rồi tôi quay sang nhìn Ngụy Uyên.

Rưng rưng nước mắt, tôi nói: “Tôi có thể tự quay clip được, tiền công phần của cô ấy, trả cho tôi được không?”

13.

Cảnh tượng tiếp theo hơi khó nhìn.

Ngụy Lâm kinh hãi, Ngụy Lâm tuyệt vọng, Ngụy Lâm muốn xé xác tôi.

Ngụy Uyên chắn ở giữa, cười híp mắt mặc cả với tôi:

“Ngày nào cũng phải quay, nhiều góc độ, đa tư thế.”

Tôi gật đầu.

Ngụy Uyên tiếp tục: “Cả quay video nữa.”

Tôi vỗ ngực: “Bao trọn gói luôn người anh em.”

Ngụy Lâm nhận ra không tranh nổi với tôi, tức giận bỏ đi.

Đạn mạc cũng theo đó mà bình luận điên cuồng:

【Cứu tôi, bộ truyện nam chính lội ngược dòng của mị sao lại thành ra thế này! Tại sao nam nữ chính đều chịu khuất phục trước tư bản thế này!】

【Bởi vì hắn cho quá nhiều tiền chứ sao!】

【Nữ chính, cô không cố thêm tí nữa à!? Đây là người chồng trời định của cô đấy!】

【Nữ chính be like: Hai ông giời đánh này, tôi ở lại đây làm kỳ đà cản mũi chắc?】

【Nhưng mị thấy thiêng liêng lắm nha!】

Tôi cũng thấy thiêng liêng lắm.

Ngụy Uyên giàu có lại hào phóng, đích thị là Nam Bồ Tát của thế kỷ mới.

Giờ kẻ quấy rầy đã đi rồi, Ngụy Uyên lại đẩy cái thùng đồ không thể miêu tả kia đến trước mặt tôi.

Hắn nói: “Chọn đi?”

Giữa thanh thiên bạch nhật, tôi thấy chuyện này không hay cho lắm.

Nhưng sếp đã lên tiếng, tôi cũng không thể chối từ.

Lựa lên lựa xuống mất mười mấy phút.

Cuối cùng tôi chọn một chiếc áo lưới trông có vẻ bình thường nhất.

Tôi bảo: “Cái này đi.”

Ngụy Uyên gật đầu.

Hắn ra hiệu cho tôi thay vào.

Ngay bây giờ, ngay trước mặt hắn.

14.

Ngụy Uyên là người có tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng.

Tôi thay đồ trước mặt hắn, hắn mặt không biến sắc, đáy mắt toàn là tia sáng của sự thưởng thức đánh giá.

Tôi có cảm giác mình vừa biến thành một bài luận văn học thuật.

Ngụy Uyên không phải đang làm trò dâm tà với tôi.

Hắn đang làm nghiên cứu học thuật.

Đợi tôi mặc xong, Ngụy Uyên lấy máy ảnh ra.

Chĩa vào tôi chụp tách tách một hồi, rồi gật đầu: “Xong rồi.”

Tôi khó hiểu: “Xong rồi á?”

Ngụy Uyên gật đầu.

Tôi nhắc khéo: “Không phải nên tiến thêm một bước nữa sao?”

Ngụy Uyên lắc đầu.

Tôi bắt đầu hoảng: “Ngụy Uyên, cậu không phải bị yếu sinh lý đấy chứ? Bệnh này phải chữa sớm, tôi có thể đi dò hỏi giúp cậu, nghe nói mấy ông thầy lang đông y về khoản này…”

Tôi chưa nói dứt câu, Ngụy Uyên đã vác tôi lên vai.

Lúc đi về phía phòng ngủ, Ngụy Uyên bực bội nói:

“Tôi cứ nghĩ phải cho cậu chút thời gian chuẩn bị tâm lý, xem ra tôi lo thừa rồi.”

“Hạ Nhiên, tôi đã bao giờ nói với cậu chưa?”

“Người không nói chuyện, thì không chết được đâu?”

Tôi không nhớ nữa.

Nhưng hôm nay, toàn thân tôi đã phải trả giá đắt cho cái miệng của mình.

Nằm sấp trên giường không dậy nổi, tôi đang vô cùng hối hận.

Cho tôi một cơ hội nữa.

Tôi thề tuyệt đối không hỏi hắn có cần tìm bác sĩ không nữa!

15.

Cảm giác làm chim hoàng yến cho Ngụy Uyên sướng thật.

Hắn đưa cho tôi một tấm thẻ.

Mỗi ngày đều đặn chuyển tiền vào.

Hắn bảo tuy giờ tôi không cần dùng, nhưng nhỡ ngày nào đó hắn phá sản, tôi vẫn còn tiền phòng thân, khỏi lo thiếu ăn thiếu mặc.

Tôi thấy rất có lý.

Ngụy Uyên quả nhiên là Bồ Tát sống tốt nhất trần đời.

Hắn không xích tôi, chỉ khóa cửa phòng.

Trong nhà chỗ nào cũng có camera.

Hắn giám sát nhất cử nhất động của tôi, chủ yếu để phòng tôi bỏ trốn.

Nhưng Ngụy Uyên nghĩ nhiều quá rồi.

Làm sao tôi có thể bỏ trốn được?

Scroll Up