Sau đó người phụ nữ lùi lại một bước, hét lên lanh lảnh: “Cuối cùng anh cũng bắt đầu phạm pháp rồi à!? Đưa cả người ta về nhà giấu luôn rồi!”
Người này tôi có gặp rồi, tên Ngụy Lâm.
Là em gái ruột của Ngụy Uyên.
Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên.
Đạn mạc đã nhảy loạn xạ:
【Bé nữ chính cuối cùng cũng lên sàn rồi!!!】
【Màn anh hùng cứu mỹ nhân mà mị thích nhất bắt đầu rồi sao!?】
【Khoan đã mấy bà, mị có nghe lầm không? Nữ chính vừa nói cái gì cơ?】
【Cô ấy đang giúp phản diện làm trò biến thái! Rốt cuộc là theo dõi, hay nhìn trộm? Trò biến thái phản diện làm đâu phải chỉ có một món!】
Hả?
Ngụy Lâm là nữ chính?
Não cô ta có vấn đề gì à?
Rõ ràng là tiểu công chúa ngậm thìa vàng từ trong trứng, dựa theo miêu tả của đạn mạc, tại sao cô ta lại phải vứt bỏ vinh hoa phú quý để đi giật lùi 20 năm cùng tôi chứ?
Tôi không hiểu.
Thật sự không nhìn thấu nổi.
Ngụy Lâm có vẻ cũng không nhìn thấu nổi tôi.
Cô ta run rẩy chỉ tay vào Ngụy Uyên.
Nhìn tôi, lại nhìn hắn.
Cuối cùng đưa ánh mắt dời về lại người tôi.
Ngụy Lâm nói: “Hạ Nhiên, cậu bị đe dọa đúng không? Nếu cần, tôi có thể giúp cậu báo cảnh sát.”
11.
【?】
【Sao kịch bản lại đi chệch khỏi nguyên tác rồi?】
【Đáng lẽ nữ chính phải vùng lên đánh gục phản diện, rồi mang nam chính bỏ trốn chứ?】
【Vấn đề là trong tiểu thuyết nam chính đang nửa tỉnh nửa mê, sắp bị “thịt”. Còn cái tình huống trước mắt này…】
Đạn mạc hoang mang tột độ.
Ngụy Uyên tối sầm mắt lại.
Hắn lạnh lùng nói: “Anh mời bạn nhiều năm tới nhà chơi, có gì mà em phải báo cảnh sát?”
Hắn nói nhẹ như mây gió, cứ như thật vậy.
Ngụy Lâm suýt nữa thì bị hắn lừa!
Vừa định dời mắt đi, cô ta lại nhìn thấy đống đồ không thể miêu tả rơi trên sàn nhà.
Ngụy Lâm lại hét lên một tiếng.
Cô ta che mắt lại, vẻ mặt tuyệt vọng.
Ngụy Uyên im lặng không nói.
Tôi biết, lúc này tôi phải lên sàn rồi.
Bước tới một bước, vỗ vai Ngụy Lâm, tôi giải thích: “Tôi là nhân viên mới của anh trai cô, đừng căng thẳng, có chuyện gì về mảng sinh hoạt đời sống, cô cũng có thể báo cáo với tôi.”
Dù sao tôi cũng bị giam cầm rồi.
Sau này 24/24 tôi đều ở trong căn nhà này.
Mấy việc lặt vặt sinh hoạt, nói với tôi, đúng là nhanh hơn một bước.
Nhưng tôi nói xong, Ngụy Uyên bật cười, còn mặt Ngụy Lâm càng khó coi hơn.
Cô ta khó khăn nhìn Ngụy Uyên: “Em nói thật đấy à?”
Ngụy Uyên không đáp, chỉ nhìn tôi.
Tôi làm động tác “xin mời”.
Ba phút sau, tôi hối hận.
12.
Ngụy Lâm không hổ danh là công chúa nhà tài phiệt, sóng to gió lớn nào cũng gặp rồi.
Cho dù là đi báo cáo lại mấy cái thứ vô cùng đáng sợ biến thái, cô ta vẫn có thể thẳng lưng, mặt không biến sắc.
Ngụy Lâm nói: “Hạ Nhiên, cậu có phát hiện ra nhà cậu bị lắp rất nhiều camera không?”
Cái gì?
Trên đầu tôi bắt đầu hiện dấu chấm hỏi.
Ngụy Lâm nói tiếp: “Nhiệm vụ của tôi là thỉnh thoảng đi thu hồi, thay đổi vị trí camera. Vì sợ để mãi một chỗ sẽ bị cậu phát hiện.”
Dấu chấm hỏi trên đầu tôi càng nhiều hơn.
Lùi lại một vạn bước mà nói.
Đây là chuyện nên kể trực tiếp cho chính chủ nghe à!?
Ngụy Lâm an ủi tôi: “Nhưng cậu cứ yên tâm, những góc tôi đổi đều là phòng khách ban công gì đó, hoặc là ngoài đường. Nội dung tôi tuyệt đối không xem! Camera ở phòng tắm và phòng ngủ tôi cũng không đụng vào! Cậu vẫn còn quyền riêng tư mà!”
Tôi chết lặng.
Cô tự nghe lại xem mình đang nói cái quái gì đi?
Giới tài phiệt mấy người, gọi cái này là quyền riêng tư à!?
Tôi trầm mặc, tôi chần chừ.
Nửa ngày sau, tôi hỏi: “Thế mấy gói đồ ăn ship đến và quà cáp thỉnh thoảng xuất hiện trước cửa nhà tôi…”
“À, phần lớn cái đó không phải tôi gửi,” Ngụy Lâm lắc đầu: “Anh tôi bảo thế mới gọi là lãng mạn, nên trừ những ngày đặc biệt anh ấy đi công tác tôi mới làm thay, phần lớn thời gian đều là anh ấy tự mang đến.”

