Mắt tôi sáng rực.
Ngụy Uyên nhìn thấy rất rõ.
Tia sáng trong mắt hắn lại vụt tắt.
Tôi tiếp tục nói: “Chúng ta coi như công việc chính quy, nên mỗi ngày làm việc tối đa 8 tiếng, lễ tết phải được nghỉ. Dù sao cũng là làm việc linh hoạt, một tuần nghỉ hai ngày, thời gian do cậu quyết định.”
Tôi thấy yêu cầu này chả có gì quá đáng.
Cả đời này tôi chưa từng được nếm mùi nghỉ phép bình thường.
Giờ tôi quyết định “nằm thẳng” muốn nghỉ ngơi, chẳng phải rất bình thường sao?
Nhưng Ngụy Uyên nghe xong lại bật cười.
Cười nghiến răng nghiến lợi.
Hắn lại hỏi một lần nữa: “Hạ Nhiên, cậu thực sự hiểu hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh nào không?”
Hiểu chứ, tôi đương nhiên hiểu.
Thế nên tôi nói tiếp: “Đồng phục làm việc cậu phải cung cấp đấy, không thể bắt tôi vừa bỏ người vừa bỏ tiền được.”
Đầu Ngụy Uyên đầy dấu chấm hỏi: “Đồng phục gì?”
Tôi bẻ ngón tay đếm cho hắn nghe: “Mấy cái kiểu ren rủng rồi tai thỏ các thứ ấy…”
Tôi khựng lại, ngước nhìn mắt Ngụy Uyên.
Ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ, tôi tán dương: “Đều là đàn ông với nhau, cậu lại không có mấy thú vui mặn mòi này sao!?”
“Không,” Ngụy Uyên phủ nhận dứt khoát: “Tôi có.”
Hắn rút điện thoại ra bấm lạch cạch một chốc.
Tôi không thấy hắn làm gì.
Nhưng tôi nghe thấy tiếng thông báo thanh toán thành công.
Giao dịch 18888 tệ.
Đồng phục gì thế này?
Còn cao hơn cả lương một tháng của tôi!
Đặt điện thoại xuống, Ngụy Uyên cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng.
Nhìn tôi, hắn bảo: “Lát nữa hàng giao tới, hôm nay mặc thử luôn nhé.”
Tôi sốc: “Tôi chưa có kinh nghiệm làm việc, nhận việc ngay luôn à?”
Ngụy Uyên gật đầu chắc nịch: “Tôi cũng không có, chúng ta có thể cùng nhau mày mò nghiên cứu. Chúng ta rất ăn ý mà, cậu quên rồi sao?”
9.
【Cứu tôi, bọn họ đang làm cái gì vậy? Tại sao lại dùng cái giọng điệu nghiêm túc thế kia để bàn luận về mấy vấn đề 18+ vậy trời!?】
【Cuộc hội thoại này nghe mà mặt tôi lúc thì đen lúc thì vàng.】
【Mị vừa giận nam chính không chịu cố gắng, lại vừa âm thầm mong đợi.】
【Nam chính đẹp trai trắng trẻo thế cơ mà! Mặc váy ren đeo tai thỏ vào —— sụt sùi (nuốt nước bọt)!】
【Có cho xem không!? Phân đoạn này xin đừng che pixel nha!!!】
Đồng phục Ngụy Uyên mua giao đến nhanh thật sự.
Lúc hắn bóc hàng, tôi cũng đứng cạnh xem.
Khi nhìn thấy đống “đồng phục” mà đến cả trong phim heo tôi cũng hiếm khi thấy, tôi hoàn toàn cạn lời.
Đừng nói tới mấy món ren với tai thỏ tôi nhắc lúc nãy.
Còn có cả mớ đồ mà ngôn từ cũng bó tay không tả nổi.
Tôi run rẩy đôi tay cầm lên một cái đuôi.
Cái này… rốt cuộc là lắp vào đâu vậy?
Tôi không dám nghĩ nhiều.
Tôi hỏi Ngụy Uyên: “Mua nhiều thế này, cậu chắc đúng size hết không?”
Ngụy Uyên gật đầu.
Tôi nhắc hắn: “Tôi sụt cân nhiều lắm rồi đấy.”
Ngụy Uyên tiếp tục gật đầu: “Tôi biết hết.”
Hắn không giải thích nhiều, chỉ hất cằm về phía thùng đồ: “Cậu cứ chọn món nào cậu thích trước đi.”
Tôi định bảo chuyện này cứ để sếp quyết định đi.
Dù sao cũng là lần đầu tiên.
Sở thích của sếp vẫn quan trọng hơn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa phòng bị ai đó gõ ầm ầm từ bên ngoài.
Cái kiểu đập cửa huỳnh huỵch ấy.
Không biết còn tưởng kẻ thù của Ngụy Uyên tìm tới cửa.
Ngụy Uyên cau chặt mày.
Tôi vội vàng hỏi: “Tôi có cần lánh mặt không?”
Ngụy Uyên chần chừ.
Rồi bên ngoài vang lên tiếng bấm mật khẩu.
Cửa mở.
10.
Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đứng ngoài cửa, trên tay xách chiếc túi hàng hiệu bằng cả năm lương của tôi.
Cô ta chau mày.
Chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong, cô ta đã mắng xối xả: “Ngụy Uyên, tôi nói cho anh biết! Anh mà còn bắt tôi làm mấy cái trò biến thái này nữa, tôi thề…”
Chưa nói dứt câu, cô ta nhìn thấy tôi.
Không khí đọng lại tĩnh lặng trong vòng một giây.

