Ngụy Uyên lạnh lùng nhắc nhở: “Hạ Nhiên, cậu nên biết, thân phận hiện tại của cậu…”

“Không nên cầm điện thoại, tôi đương nhiên biết,” tôi gật đầu đáp: “Nhưng hôm nay là ngày 15, tôi làm không công nửa tháng trời, tôi phải nói cho rõ ràng với lão sếp cũ đã.”

“Lão mà dám trừ lương tôi, cậu phải giúp tôi kiện lão ra tòa.”

“Cho lão biết tay, đụng đến tôi, thì đừng hòng tôi rời đi trong êm đẹp!”

6.

Ngụy Uyên lại im lặng.

Chắc có nằm mơ hắn cũng không ngờ, chí hướng của tôi lại cao cả đến thế.

Hắn trả điện thoại cho tôi.

Nhìn chằm chằm lúc tôi nhắn tin cho sếp.

Nhìn tôi oai phong lẫm liệt xin nghỉ việc, nhân tiện đe dọa ép đối phương phải thanh toán tiền tăng ca cho tôi.

Gửi xong mọi lời mắng chửi muốn nói.

Tôi đắc ý trả lại điện thoại cho Ngụy Uyên.

Ngụy Uyên hơi kinh ngạc: “Chỉ vậy thôi?”

Tôi vặn lại: “Thế cậu nghĩ sao?”

Bố mẹ tôi đều đã qua đời, họ hàng thì chả còn ai liên lạc.

Ngụy Uyên bao tôi một người ăn no, cả nhà tôi khỏi lo chết đói.

Chuyện tốt nhường này.

Chẳng lẽ tôi còn phải căng băng rôn thông báo cho cả thiên hạ biết?

Không ổn, không ổn.

Chỗ trong phòng tối có hạn, tôi đến trước thì tôi được.

Nhỡ nói nhiều quá, có người đến cạnh tranh vị trí với tôi, tôi giành không lại thì tính sao?

Kinh nghiệm làm kiếp trâu ngựa bao năm khiến tôi luôn vô cùng cẩn trọng.

Nói ra sợ mọi người chê cười.

Tôi còn đang nơm nớp lo sợ.

Mấy cái dòng đạn mạc trôi nổi khó hiểu trước mắt kia, nhỡ đâu cũng nhảy ra tranh việc với tôi thì sao!?

Có lẽ vì thấy tôi quá ngoan ngoãn.

Ngụy Uyên cất điện thoại đi, sắc mặt cũng giãn ra.

Hắn rót cho tôi một cốc nước rồi hỏi: “Cậu còn yêu cầu gì khác không?”

Tôi cúi đầu nhìn cốc nước.

Suy nghĩ một lát, tôi nói: “Cái thuốc đó tốt phết, ngủ ngon lắm. Tối nào cậu cũng cung cấp được không?”

7.

【???】

【Nam chính ơi tôi lạy cậu, hay cậu đổi mẹ sang bộ môn tấu hài đi. Thể loại hài độc thoại mà thiếu cậu thì tôi không thèm xem!】

【Khoan, chuyện ngọt ngào cố gắng vươn lên của mị, sao nam chính tự nhiên lại nằm thẳng luôn rồi?】

【Nam chính, cậu phải phấn đấu chứ! Cậu cố lên! Cùng nữ chính kề vai sát cánh, chỉ cần 20 năm thôi, là cậu có thể sống cuộc sống giống Ngụy Uyên bây giờ rồi!】

【Đến lúc đó vạch mặt ác hành, trừng trị phản diện! Chú cảnh sát xuất hiện, đó mới là cái kết hoàn mỹ chứ!】

Đạn mạc làm tôi buồn cười.

Tôi xin hỏi nhé?

Bây giờ tôi nằm thẳng cẳng ở đây, chẳng phải là đỡ mất 20 năm đi đường vòng rồi hay sao?

Tôi cảm thấy mình biểu hiện rất ngoan ngoãn.

Nhưng ánh mắt Ngụy Uyên nhìn tôi lại rất kỳ diệu.

Sợ hắn lại đổi ý trả hàng.

Tôi đành lùi một bước: “Người ta giam cầm thường hay dùng xích sắt phải không? Cậu chưa mua à? Tôi có thể chấp nhận đeo ở chân.”

Nói xong, tôi nhìn sắc mặt hắn.

Thấy hắn chần chừ không nói, tôi lại nhún nhường thêm:

“Thực ra đeo ở cổ cũng chấp nhận được.”

Miễn là đừng bắt tôi đeo ra đường là được.

Nhưng mà đã bị nhốt vào phòng tối rồi.

Chắc tôi cũng chả cần phải ra ngoài đâu nhỉ?

Cứ nghĩ đến việc toàn bộ mấy cái mối quan hệ xã giao vô bổ tởm lợm đều sẽ tránh xa mình, tôi lại càng cười mãn nguyện.

Nhưng khác với dự tính của tôi.

Biểu cảm trên mặt Ngụy Uyên lúc này nứt toác hoàn toàn.

Hắn hít một hơi thật sâu.

Dường như phải dùng hết sức bình sinh.

Mới hỏi tôi: “Hạ Nhiên, rốt cuộc cậu có biết giam cầm có nghĩa là gì không?”

Lại còn nhấn mạnh hai chữ đó nữa.

Trông tôi giống thằng ngu lắm à?

8.

Nhưng nói đến đây, tôi cũng gật đầu.

Bắt đầu lên kế hoạch với Ngụy Uyên:

“Tuy mang tiếng là giam cầm, nhưng tôi thấy chúng ta vẫn nên hoạt động theo tiêu chí thuận tình thuận lý.

“Đầu tiên là vấn đề ăn uống…”

Ngụy Uyên lập tức ngắt lời: “Ngày ba bữa, bao luôn ăn vặt bữa phụ. Muốn ăn gì cứ nói, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối bao no.”

Scroll Up