Sau lần thứ năm ngất xỉu vì thức trắng đêm tăng ca.

Trước mắt tôi bỗng hiện lên những dòng đạn mạc:

【Nam chính mau chạy đi! Căn phòng giam cầm của Ngụy Uyên xây xong rồi! Giờ cậu mà ra khỏi cửa là bị bắt cóc đấy!】

【Đừng lo! Nữ chính sẽ đến cứu cậu!】

【Cốt truyện rắc đường mà tôi ngày đêm mong ngóng cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao!?】

Tôi hoang mang. Tôi ngỡ ngàng.

Tôi là nam chính á?

Kẻ thù không đội trời chung của tôi – Ngụy Uyên đang xây phòng cưỡng chế tình yêu?

Định nhốt tôi vào đó á?

Thế thì còn đợi chờ cái gì nữa?

Tôi lập tức gọi điện ngay cho Ngụy Uyên: “Nhà sửa xong chưa? Có bao ăn bao ở không? Giờ tôi dọn vào luôn được chưa?”

1.

Ngụy Uyên hình như bị tôi làm cho hết hồn.

Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng kéo dài.

Trong lòng tôi thầm tự trách mình.

Sơ suất quá.

Gấp cái gì cơ chứ!

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, hấp tấp là mất phần như chơi!

Thế là tôi dịu giọng, từ tốn dụ dỗ: “Tôi cũng không nhất thiết phải ăn vạ nhà cậu đâu, một ngày bao hai bữa là được rồi.

“Hoặc hai ngày ba bữa?

“Tôi không kén ăn đâu.”

Thật ra.

Tôi định bảo một ngày một bữa cũng được.

Nhưng cúi đầu nhìn lại bản thân.

Đi làm cái công việc chó má này 3 năm, nó bào tôi tiều tụy gầy gò.

Một ngày một bữa, tôi sợ mình quy tiên hơi sớm.

Đang lúc tôi phân vân xem có nên lùi thêm một bước, mặc cả “ba ngày năm bữa” hay không, thì Ngụy Uyên cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng nam trầm.

Đúng chuẩn cái điệu “nghe xong mang thai lỗ tai” mà trên mạng hay đồn.

Lại còn mang theo chút khàn khàn đầy dục vọng lan tỏa.

Hắn cất lời ngắn gọn súc tích: “Xuống lầu.”

2.

Chiếc Maybach của Ngụy Uyên trông vẫn ngông cuồng như xưa.

Nhìn là biết siêu nhiều tiền.

Lúc tôi xuống lầu, hắn đang đứng cạnh xe.

Vest âu phẳng phiu, gương mặt tuấn tú, vai rộng eo thon, chân dài mông cong.

Đúng là tổng tài bá đạo bước ra từ sách giáo khoa.

Hắn đã giúp tôi mở sẵn cửa ghế phụ.

Tôi lên xe, trên ghế để sẵn một chai nước.

Nắp chai đã được vặn mở.

Tôi vừa mới nảy sinh nghi ngờ, đạn mạc đã lập tức chứng thực suy đoán của tôi:

【Khoan đã, nam chính cậu đang làm gì vậy? Tự dâng mỡ đến miệng mèo à?】

【Nguy hiểm!!! Đừng uống chai nước đó! Có bỏ thuốc đấy! Uống vào là dễ thất thủ “cửa sau” lắm!!!】

【Lầu trên đừng nói nữa, mị sợ nam chính nghe xong lại thấy sướng.】

【Cứu tôi, nam chính cậu không thể tém tém lại cho có tiền đồ chút được à!?】

Tôi có tiền đồ chứ.

Tôi cực kỳ có tiền đồ là đằng khác.

Tôi cầm chai nước vặn nắp tu “ừng ực ực”.

Tôi sợ Ngụy Uyên bỏ thuốc hơi nhạt.

Nên một hơi tu cạn hơn nửa chai, mới đặt xuống nhìn hắn: “Cậu thấy đủ đô chưa?”

Sắc mặt Ngụy Uyên cực kỳ quỷ dị.

Hắn không nói gì.

Tôi tưởng hắn chê chưa đủ.

Cắn răng một cái.

Ừng ực ực.

Tôi nốc cạn sạch sành sanh chút nước còn sót lại.

3.

Có tiền đúng là sướng thật.

Thuốc dùng cũng là hàng chất lượng.

Tôi ngủ một giấc sướng tê người, lâu lắm rồi không được sướng như vậy.

Đến khi thỏa mãn mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã bị đổi chỗ.

Nhìn xem cái giường lớn 8 mét vuông này đi!

Nhìn xem cái cửa sổ kính sát đất view biển này đi!!

Đây là cái đích mà cả đời tôi nỗ lực cày cuốc cũng không chạm tới được!!!

Đạn mạc vẫn chưa dừng, bọn họ cũng kinh ngạc ngã ngửa:

【Không phải đâu, nam chính tôi nói cậu này, haizzz…】

【Xin lỗi, đừng nói là nam chính, với cái môi trường và điều kiện sống này, mị cũng hơi rung rinh rồi.】

【Lầu trên tỉnh táo lại đi! Rung rinh cái gì! Sống ở đời, tự do là trên hết chứ!】

【Phản diện là tên biến thái, gặp hạng người này phải báo cảnh sát!】

Báo cảnh sát?

Báo cảnh sát rồi ai nuôi tôi ngày ba bữa?

Nếu Ngụy Uyên bằng lòng bao ăn bao ở, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là bố ruột của tôi!

Tôi quay đầu lại.

Bố ruột… à không, Ngụy Uyên đang ngồi ngay cạnh tôi.

Sắc mặt vẫn phức tạp như cũ.

Hắn ấp úng định nói lại thôi: “Hạ Nhiên, cậu…”

Tim tôi thắt lại, vội vàng chặt đứt đường lùi của hắn: “Cậu đã bắt tôi về rồi, vào cửa rồi là không cho trả hàng đâu đấy nhé!”

4.

May mà tôi lo thừa.

Ngụy Uyên không định trả hàng.

Chỉ là biểu cảm của hắn càng thêm phức tạp.

Bụng tôi réo lên những tiếng “ọc ọc” vô cùng đúng lúc.

Cái này cũng không trách tôi được.

Trước khi tăng ca hôm qua, tôi mới ăn đúng một hộp mì tôm.

Sau khi tăng ca…

Uống được một chai nước có “gia vị”.

Có thể trụ được đến bây giờ, bản mệnh của tôi đã thuộc dạng cực kỳ cứng rồi.

Ngụy Uyên thở dài, nói: “Bỏ đi, ăn cơm trước đã.”

Bữa sáng hắn chuẩn bị cho tôi cực kỳ thịnh soạn.

Là cái đẳng cấp mà công ty giẻ rách của chúng tôi tuyệt đối không bao giờ cung cấp.

Ăn xong một bữa, trong miệng hoàn toàn không đọng lại chút hương thơm “dầu tái chế” nào.

Tôi cảm động đến rơm rớm nước mắt.

Ngụy Uyên ngồi ngay cạnh, hắn không ăn, chỉ bưng tách cà phê đen, thong thả nhâm nhi.

Càng đậm chất bá tổng trong sách giáo khoa.

Dù rất luyến tiếc.

Nhưng tôi vẫn chia cho hắn một miếng bánh mì trong bát mình.

Ngụy Uyên hơi ngạc nhiên: “Cậu không ăn à?”

“Cậu ăn đi,” tôi nói: “Nửa đời sau tôi phải dựa vào cậu, cậu sống lâu thêm chút thì càng tốt cho tôi.”

Tôi nói lời thật lòng.

Nhưng tư duy của bọn bá tổng này hình như hơi khác người bình thường.

Tôi quan tâm hắn như thế.

Mà sắc mặt vốn dĩ đang u ám của Ngụy Uyên, bỗng chốc lại càng khó coi hơn.

5.

Rốt cuộc thì hắn cũng ăn sáng.

Nhưng không ăn miếng tôi cho.

Mà lấy cái miếng nguyên vẹn kia, đổi lấy miếng bánh mì tôi mới ăn dở một nửa trong đĩa.

Hắn bảo hắn không có thói quen ăn sáng.

Cái này phải tập từ từ.

Tôi nhìn hắn, lại nhìn mẩu bánh mì dở kia.

Không nhịn được mà hỏi: “Chẳng phải cậu chỉ đang thèm ăn nước bọt của tôi thôi sao?”

Xin lỗi nhé.

Tôi là người ăn ngay nói thẳng.

Ngụy Uyên bị nghẹn bánh mì, ho sặc sụa kinh thiên động địa.

Cuộc sống giam cầm hoàn mỹ của tôi.

Suýt chút nữa vì một câu nói mà bị tuyên bố chấm dứt sớm.

Ngụy Uyên nốc một ngụm cà phê.

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.

Tôi run rẩy cúi đầu ăn cơm.

Chỉ sợ lỡ mồm nói sai một câu, lại khiến Hạ Nhiên tôi đi tong.

Bữa ăn tiếp theo trôi qua trong bình yên, tôi lấp đầy bụng, trông Ngụy Uyên có vẻ cũng đặc biệt mãn nguyện.

Giải quyết xong vấn đề ấm no.

Ngón tay thon dài của Ngụy Uyên gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái.

Đôi lông mày khẽ nhướng lên.

Có vẻ là định bàn chuyện chính sự với tôi rồi.

Ngay trước khi hắn kịp mở miệng, tôi vội vàng giơ tay ngắt lời: “Đợi chút, cậu trả điện thoại cho tôi được không?”

Ngụy Uyên từ từ cau mày.

Có vẻ cực kỳ bất mãn với yêu cầu này.

Đạn mạc lại thở phào nhẹ nhõm, bọn họ xôn xao:

【Nam chính cuối cùng cũng khai sáng rồi! Cậu ấy nhận ra phản diện là kẻ biến thái rồi!】

【Truyện ngọt sủng của tui cuối cùng cũng được bắt đầu rồi sao? Nam chính chắc không giở thêm trò gì nữa đâu nhỉ?】

【Cười xỉu, đột kích một chuyến chỉ để chực một bữa cơm thôi sao? Thế thì thèm thuồng quá rồi!】

【Còn có một chai nước pha thuốc nữa kìa! Nam chính đi làm culi tăng ca 366 ngày một năm, lâu lắm rồi không được ngủ sướng thế đâu!】

【Đừng nói nữa, kiếp trâu ngựa lại thấy đồng cảm rồi.】

Đạn mạc đều đang mừng thay cho tôi.

Scroll Up