Hôm nay chẳng lẽ cũng…
Tôi lén quay đầu định trêu vài câu.
Nhưng phát hiện Chu Đình Thâm không nhìn tôi, vẫn nhìn màn hình.
Hàng mi khẽ rũ xuống, che đi cảm xúc u ám trong mắt.
“Lão Chu, cậu—”
“Lộ Nhân Gia, cậu có thấy diễn viên này hơi giống cậu không?”
“Hả?”
Tôi nhìn qua.
“Giống chỗ nào?”
Chu Đình Thâm lúc này mới quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm.
Giọng nói khàn khàn.
“Eo đều rất nhỏ.”
Ánh mắt cậu ta thẳng thắn không che giấu, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Tôi theo bản năng ngồi thẳng lưng.
Sao tự nhiên Chu Đình Thâm trông hơi… gay gay thế này? 😨
14
Đúng lúc tôi đang không biết phải làm sao thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Thời Uẩn gọi tới.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bắt máy.
Giọng Thời Uẩn mềm mềm khàn khàn, nghe mà nổi hết da gà.
“Alô, Tiểu Lộ, tớ với Bùi Gia Dư chuẩn bị ra ngoài nướng BBQ, cậu với anh Chu có đến không?”
Bên cạnh, Chu Đình Thâm đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Tư thế có hơi kỳ kỳ.
“Tôi không đi.”
“À à.”
Thật ra tôi cũng không muốn đi.
Nhưng ở đây đúng là hơi ngượng, nhất là vừa rồi ánh mắt Chu Đình Thâm nhìn tôi có gì đó không đúng.
“…Đi, đợi chút nhé.”
Tôi vội vàng ra ngoài, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh thì thấy cửa đóng kín.
Bên trong chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào.
Chậc.
Tên bạn cùng nhà pháo hôi này bị sao vậy, chẳng lẽ cũng bị bầu không khí của tiểu thuyết chợ hoa ảnh hưởng rồi?
Tôi gãi đầu, rồi vội vàng rời đi.
Khi tới địa điểm nướng BBQ ngoài trời của hai nam chính, tôi phát hiện ở đó có rất nhiều người lạ.
Tôi nhớ lại đoạn cốt truyện trong tiểu thuyết.
Chắc là bạn bè của Bùi Gia Dư, đặc biệt tới tìm hắn chơi.
Trong đó có một tên đàn ông biến thái, để ý tới Thời Uẩn.
Còn có một nữ phụ pháo hôi, thầm thích Bùi Gia Dư.
Hai kẻ “ngọa long phượng sồ” này hợp tác với nhau, chuẩn bị dùng thủ đoạn hèn hạ để đào góc tường.
Nhưng nam chính thì vẫn là nam chính.
Có hào quang nhân vật chính, nên chuyện này không đáng lo.
Nhìn mấy màn kịch lớn sắp diễn ra trước mắt, tôi không khỏi có chút kích động.
Lập tức chạy tới làm khán giả ăn dưa.
Phải nói là tên biến thái kia nhìn bề ngoài cũng ra dáng người.
Lúc nói chuyện với tôi, hắn cười rất nhã nhặn lịch sự.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi thấy hắn lén bỏ thuốc vào một ly rượu.
Sau đó cầm ly rượu đi về phía tôi và Thời Uẩn.
Đến rồi.
Đến rồi.
Hắn mang theo điểm cốt truyện đến rồi.
Ngay lúc tôi đang nghĩ cách để Thời Uẩn đỡ phải chịu khổ, thì tên biến thái lại dừng trước mặt tôi.
???
Hắn đưa ly rượu cho tôi, giọng nói mập mờ:
“Tiểu khả ái, rất vui được quen cậu. Muốn uống với tôi một ly không?”
???
Cái quái gì vậy??
15
Tôi nhìn ly rượu rõ ràng đã bị bỏ thuốc mê, vẻ mặt y như ông già tàu điện ngầm nhìn điện thoại.
Anh trai à…
Anh nhầm người rồi đúng không?
Khóe miệng tôi giật giật, cười gượng từ chối.
“Xin lỗi nhé anh em, tôi không uống rượu.”
Tên biến thái vẫn không bỏ cuộc.
“Chỉ một ly nhỏ thôi. Cậu là bạn của lão Bùi, vậy cũng là bạn của tôi. Nếu đã hợp nhau như vậy, tôi muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn.”
Trò chuyện cái khỉ.
Mày thèm thân thể tao thì có!
Đồ hạ tiện!
Tôi khinh!
Nhưng hắn là vai phụ quan trọng trong đoạn cốt truyện này, nên tôi không thể trực tiếp đấm hắn một cái.
Vì thế chỉ cười giả lả từ chối lần nữa.
Tên biến thái lập tức lạnh mặt.
“Tiểu khả ái, cậu không nể mặt tôi à?”
Thấy không khí giữa hai người chúng tôi không ổn, Thời Uẩn lập tức chủ động nhận lấy ly rượu.
“Tiểu Lộ thật sự không uống được, tôi uống thay cậu ấy là được.”
Nói xong, chưa đợi tên kia phản ứng, cậu ta uống cạn ly rượu có thuốc mê.
Ánh mắt cậu ta nhanh chóng trở nên mơ màng.
Tôi sốc toàn tập.
Vội vàng giật lấy ly rượu, đá văng tên biến thái rồi đỡ lấy Thời Uẩn đang mềm nhũn tay chân.
“Tiểu Uẩn, cậu sao rồi?”
“Tớ… không sao… chỉ hơi nóng…”
Một ly thuốc mê như vậy uống vào, không nóng mới lạ đấy!
Tôi vội định bế cậu ta đi tìm Bùi Gia Dư để tiếp tục cốt truyện.
Kết quả tay chó của tôi vừa đặt lên eo Thời Uẩn, thì trên đầu vang lên hai giọng nói lạnh lẽo.
“Hai người đang làm gì?”
“Lộ Nhân Gia, bỏ tay ra cho tôi!”
Tôi sững lại.
Ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Gia Dư và Chu Đình Thâm đứng trước mặt.
Mặt hai người đen như vừa đào than xong.
Đặc biệt là Chu Đình Thâm.
Trên người cậu ta còn mang theo hơi nước như vừa tắm xong.
Có lẽ vừa tắm xong đã chạy đi tìm tôi.
Chỉ là ánh mắt như dao bay vèo vèo, giống như đang trách tôi sao lại đột nhiên rời khỏi phe trai thẳng.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Xong đời rồi.
Chắc là bị hiểu lầm mất rồi.
16
Thời khắc quan trọng, bản năng sinh tồn của tôi bùng nổ.
Tôi nhanh chóng giải thích toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Sau đó ngoan ngoãn đẩy Thời Uẩn vào tay Bùi Gia Dư.
“Chuyện là vậy đó. Tôi thật sự không làm gì cả.”
Sắc mặt Bùi Gia Dư mới dịu lại đôi chút.
Sau khi nói cảm ơn, hắn bế Thời Uẩn đi luôn.
Nhìn bóng lưng đầy khí tức mờ ám của hai người, tôi âm thầm thắp cho cái eo của Thời Uẩn một nén nhang.
Chuyện sau đó như đánh mặt tên biến thái và nữ phụ, tôi không tham gia nữa.
Bùi Gia Dư một mình xử lý là đủ.

