Tôi lập tức ngủ say.

Nhưng trong lúc mơ màng, lại nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh.

Nhà vệ sinh tối nay bận rộn thật đấy.

Tôi lật người một cái rồi ngủ luôn.

11

Hai nam chính vẫn dính lấy nhau mỗi ngày.

Tôi – pháo hôi – thỉnh thoảng đi theo Thời Uẩn, muốn biết cốt truyện tiến triển đến đâu.

Thời Uẩn đơn thuần đáng yêu, chuyện gì cũng thích chia sẻ với tôi.

Có lúc tôi cảm thấy tai mình sắp cháy luôn rồi.

Sự thân thiết của chúng tôi khiến Bùi Gia Dư rất khó chịu, tưởng tôi để ý bảo bối của hắn.

Ngay cả Chu Đình Thâm cũng thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Để giữ vững thiết lập trai thẳng, tôi đành không cố ý hỏi thăm nữa.

Nhẩm tính tiến độ cốt truyện.

Bây giờ mới khoảng 30%.

Phải đến 100% kết thúc chính văn, tôi mới được trở về thế giới của mình.

Xem ra tôi phải chủ động thúc đẩy cốt truyện rồi.

Nếu không mỗi đêm bị ép nghe lén chuyện yêu đương của họ, tôi chịu không nổi.

Ngày nào cũng mệt mỏi như con chó chết.

Quầng thâm mắt sắp rơi xuống tận gót chân.

Sếp giấy trong công ty ngày nào cũng mắng tôi, lương bị trừ xoành xoạch.

Tất cả là vì lúc trước tôi lỡ mở cuốn tiểu thuyết chợ hoa này ra đọc, bị sốc tam quan nên lỡ buông vài câu chửi gay.

Sau đó…

Tôi bị xuyên vào luôn.

Mỗi ngày chịu sự tẩy não tinh thần.

Haiz.

Người trong cuộc thật sự rất hối hận vì miệng nhanh hơn não.

Tôi nhìn hai nam chính đang dính nhau trong phòng trà công ty, thở dài.

Bên cạnh, Chu Đình Thâm đưa cho tôi một chai nước.

Giọng cậu ta lạnh nhạt.

“Cậu nhìn Thời Uẩn mãi làm gì?”

“Muốn cậu ta rót nước cho cậu à?”

“Không phải. Tôi đang nghĩ một chuyện. Cuối tuần này nếu rảnh thì chúng ta đi tắm suối nước nóng đi.”

Tôi cười tít mắt vỗ vai cậu ta.

Trong nguyên tác, đi suối nước nóng chiếm rất nhiều đất diễn.

Các loại pháo hôi yêu diễm tiện nhân xuất hiện liên tục, khiến nam chính hiểu lầm.

Sau đó theo logic tiểu thuyết chợ hoa…

Hai người lại thiên lôi câu động địa hỏa vài lần.

Hiểu lầm giải quyết.

Tình cảm sâu sắc hơn.

Thế giới hòa bình.

Cho nên tôi phải kéo hai nam chính đi đi cốt truyện.

Lúc họ đánh ghen cãi nhau, tôi chỉ cần kéo Chu Đình Thâm đứng xem là được.

Quả nhiên.

Nghe nói đi chơi, Thời Uẩn lập tức vui vẻ gật đầu.

Bùi Gia Dư cũng chiều chuộng đồng ý.

Chu Đình Thâm nhìn tôi rồi chậm rãi gật đầu.

Tôi vỗ đùi.

“Chốt! Cuối tuần đi!”

Cái dũng khí tự mình nhảy vào hố phân để kích nổ cốt truyện này…

Ai hiểu cho tôi đây.

12

Tối thứ sáu, bốn người chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô.

Nhìn ánh mắt kéo tơ của hai nam chính, tôi lập tức hiểu chuyện kéo Chu Đình Thâm sang một bên.

“Anh em, hai ngày này cậu cứ đi với tôi, đừng làm phiền họ.”

Chu Đình Thâm liếc tay tôi đang khoác lên vai cậu ta rồi nhìn tôi.

“Tại sao? Tôi tưởng cậu rất muốn chơi với Thời Uẩn.”

“Tôi đâu có muốn làm bóng đèn. Người ta là cặp đôi, hai đứa mình chen vào không hợp.”

Chu Đình Thâm khẽ cong môi.

“Được. Vậy chúng ta làm gì?”

“Đã đến rồi thì đi ngâm suối nước nóng thôi.”

Tôi cười kéo cậu ta vào một hồ nhỏ.

Hơi nước mờ ảo, tiếng nước róc rách.

Thoải mái vô cùng.

Tôi đang ngửa người tận hưởng thì mặt nước bỗng gợn lên.

Mở mắt ra, thấy Chu Đình Thâm ngồi xuống bên cạnh tôi.

Khi cậu ta cúi người xuống nước, tám múi cơ bụng suýt nữa làm mù mắt tôi.

Tôi tự nhận là trai thẳng, nhưng nhìn cảnh sắc nam tính như vậy vẫn có chút ngượng ngùng quay đi.

“Khụ… sao vậy anh em?”

“Bên kia nghe thấy tiếng của lão Bùi với Tiểu Thời.”

“Cái gì?”

Tôi vểnh tai nghe thử.

Quả nhiên dưới tiếng nước chảy là giọng dính dính dính dính của hai nam chính.

Đệt.

Hai ông gay này ở ký túc xá phát cơm chó, đến suối nước nóng cũng phát.

13

Tôi thật sự không muốn nghe livestream nên kéo Chu Đình Thâm về phòng.

“Chúng ta về phòng xem phim đi.”

“Cậu không đợi Thời Uẩn à?”

“Hả? Tôi đợi cậu ta làm gì?”

Tôi ngơ ngác.

“Không có gì.”

Chu Đình Thâm không nói thêm nữa, khoác áo choàng tắm rồi đi theo tôi.

Lúc đặt phòng tôi có tính toán kỹ.

Phòng của tôi và Chu Đình Thâm không gần phòng hai nam chính.

Tối nay cuối cùng có thể ngủ ngon.

“Lão Chu, hôm nay anh em mình xem phim tiếp đi.”

“Xem bộ hôm trước à?”

“Khụ… thôi, xem phim khoa học viễn tưởng đi.”

Tôi không tin phim khoa học viễn tưởng mà còn chèn cảnh nóng được.

Sự thật chứng minh…

Tiểu thuyết chợ hoa quả nhiên danh bất hư truyền.

Tôi nhìn cảnh tình yêu xuyên chủng tộc trên màn hình, trong lòng tràn đầy cảm giác “đời thật chó má”.

Tôi ngại không dám nhìn mặt Chu Đình Thâm, trực tiếp đổi phim.

Phim tình cảm gia đình.

Tôi không tin lần này còn bẻ cong được nữa.

Một lát sau…

Tôi tê liệt luôn.

Đến luân lý cũng phá vỡ rồi, tam quan nát thành bột.

Mặt tôi nóng bừng chuẩn bị đổi phim lần nữa.

Nhưng tay vô tình chạm vào đầu gối Chu Đình Thâm.

Tôi vừa định xin lỗi thì tay đã bị cậu ta nắm lại.

Lòng bàn tay nóng khiến tôi giật mình.

Chu Đình Thâm lại giống như bị sốt.

Tôi lập tức nhớ tới đêm đó cậu ta nóng lên vì kích động.

Scroll Up