Tôi vừa thở phào chuẩn bị nói chuyện với Chu Đình Thâm vài câu thì bị cậu ta kéo về phòng.

Tôi giãy nhẹ.

“Lão Chu, sao vậy?”

“Cậu nắm đau tôi rồi, anh em.”

“Anh trai ơi, tôi còn chưa ăn được mấy miếng BBQ đâu.”

“Cậu tức cái gì chứ, vừa rồi không phải cậu nói không đến sao?”

Nhưng Chu Đình Thâm không nói gì, mặt căng thẳng kéo tôi vào phòng.

Rầm.

Cửa đóng lại.

Cậu ta đè tôi lên tường.

Tư thế gay gay này khiến tôi lập tức thấy không tự nhiên.

“Lão Chu, cậu làm gì vậy?”

“Cậu thích Thời Uẩn à?”

Cậu ta hỏi nhẹ.

Tôi ngơ ngác lắc đầu.

“Sao có thể, tôi là trai thẳng mà.”

“Nhưng hành động của cậu mấy ngày nay không giống trai thẳng.”

Bị nghi ngờ xu hướng tính dục, tôi như con mèo bị dẫm đuôi, lập tức phản bác.

“Vớ vẩn! Đưa tôi bài test đi, tôi làm 100% trai thẳng cho cậu xem!”

17

Một lúc sau…

Nhìn kết quả cuối cùng của bài trắc nghiệm xu hướng tính dục, tôi rơi vào im lặng.

Ai đó giải thích cho tôi biết…

Song tính luyến ái là cái quái gì vậy?

Lỗi hệ thống đúng không?

Chắc chắn là bug.

Tôi không tin, làm lại lần nữa.

Kết quả vẫn là song tính.

Tôi nổi giận.

“Bài test này có vấn đề! Tôi sao có thể cong được, tôi là trai thẳng thuần khiết!”

Chắc chắn là bị tiểu thuyết chợ hoa ảnh hưởng.

“Có vấn đề chỗ nào?”

“Cậu thử làm là biết.”

Chu Đình Thâm liếc tôi một cái rồi chậm rãi làm bài.

Tôi không tin pháo hôi trai thẳng này cũng sai được.

Sau đó…

Tôi nhìn thấy kết quả của cậu ta.

Cậu ta cong rồi.

Hơn nữa còn 100% cong thuần khiết.

Tôi ngơ luôn.

Sau đó tức tối nói:

“Thấy chưa! Bài test có vấn đề!”

Chu Đình Thâm không nói gì, làm thêm vài bài khác.

Tất cả kết quả đều là 100% gay.

Tôi hoàn toàn choáng váng.

Chẳng lẽ tất cả bài test đều sai sao?

Vậy Chu Đình Thâm…

Tôi run run nhìn cậu ta, nuốt nước bọt.

“Anh trai… cậu thật sự cong rồi à?”

“Ừ, tôi cong rồi, Lộ Nhân Gia.”

Tôi: “Hả????”

Tiểu thuyết chợ hoa đúng là quá bá.

Ngay cả xu hướng tính dục của vai phụ cũng bị ảnh hưởng.

Tôi đang định an ủi cậu ta thì phát hiện ánh mắt Chu Đình Thâm nhìn tôi nóng rực.

Tôi lập tức theo bản năng che mông lại, lắp bắp hỏi.

“Ha ha… vậy cậu cong kiểu gì?”

“Vì cậu.”

Chu Đình Thâm hơi cúi người về phía tôi.

Tư thế mạnh mẽ nhưng giọng nói trầm ấm.

Trong ánh mắt cậu ta là tình cảm không hề che giấu.

18

Mọi người à.

Đôi khi con người thật sự rất bất lực.

Một trai thẳng nói với tôi rằng vì tôi mà anh ta cong rồi.

Trong mắt tôi lần lượt hiện lên những cảm xúc như:

“Đệt?”

“Cái quái gì vậy?”

“Quá vô lý rồi!”

Trong đầu có mười nghìn con alpaca chạy qua.

Tôi muốn từ chối thẳng.

Nhưng lại không biết từ chối thế nào.

Cuối cùng đành nói ra bí mật.

“Chu Đình Thâm… thật ra tôi không phải người của thế giới này.”

“Cậu thích tôi như vậy, tôi không thể đáp lại.”

“Cậu từ bỏ đi.”

Chu Đình Thâm nghe xong chỉ gật đầu nhẹ, vẻ mặt rất bình tĩnh.

“Tôi biết.”

Cằm tôi suýt rơi xuống.

“Hả? Cậu biết? Sao cậu biết?”

Người đàn ông lạnh lùng đứng thẳng lại, kéo giãn khoảng cách với tôi.

“Tôi sớm nhận ra thế giới này không bình thường.”

“Vì tất cả khuôn mặt xung quanh tôi đều giống nhau. Bình thường, không đặc điểm.”

“Ngay cả hành động của họ cũng máy móc, cố định, như bị điều khiển.”

“Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu.”

“Khuôn mặt của cậu khác với tất cả mọi người. Cậu sống động, vui vẻ, đẹp.”

“Lúc đó tôi nhận ra cậu không thuộc về thế giới này.”

“Vì vậy tôi luôn vô thức nhìn cậu.”

“Nhìn cậu cố gắng ghép đôi Thời Uẩn và Bùi Gia Dư.”

“Cậu dường như biết trước họ sẽ thành một đôi, đúng không?”

Tôi bị lời nói chuẩn xác đến đáng sợ của cậu ta làm cho ngơ ngác.

Như con chó bị gõ đầu.

Chớp mắt mấy lần mới hoàn hồn.

Đệt!

Giấy mà cũng thông minh vậy à?

19

Tôi giơ ngón cái đầy khâm phục.

“Anh em, IQ cậu mà không làm nam chính thì phí quá.”

“Nam chính?”

“Vậy thế giới này… là một cuốn sách?”

Chu Đình Thâm lập tức bắt được trọng điểm.

Tôi gật đầu, chậm rãi nói ra sự thật.

“Đúng vậy. Đây là tiểu thuyết tình yêu hai nam chính, loại không có liêm sỉ.”

“Lão Bùi với Tiểu Uẩn là nhân vật chính.”

“Chúng ta đều là pháo hôi.”

“Tôi vô tình xuyên vào. Chỉ khi truyện kết thúc, tôi mới trở về thế giới của mình.”

Chu Đình Thâm im lặng rất lâu rồi mới hỏi.

“Bao giờ truyện kết thúc?”

“Tầm lúc kỳ nghỉ năm kết thúc, khi lão Bùi và Tiểu Uẩn dọn ra khỏi nhà chung, tôi sẽ rời đi.”

“Vì vậy Chu Đình Thâm… chúng ta vẫn là anh em, hiểu chứ?”

Tôi lại uyển chuyển từ chối cậu ta.

Chu Đình Thâm cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm.

“Tôi không muốn làm anh em với cậu.”

Tôi nghẹn họng.

Cuối cùng chỉ biết thở dài.

Xong đời rồi.

Xuyên sách mà còn dính thêm một món nợ tình cảm.

Tội lỗi thật…

Để tránh đoạn nghiệt duyên này, tối đó tôi đặt phòng khác ngủ một mình.

Trên đường về phòng còn gặp Bùi Gia Dư đang dạy dỗ tên biến thái và nữ phụ.

Tốt.

Cốt truyện đã hoàn thành 80%.

Chỉ cần tôi cố thêm một thời gian nữa là được.

Nhưng…

Chu Đình Thâm thì sao?

Scroll Up