“Lộ Nhân Gia, cậu đang nhìn cái gì?”

Giọng nói bình thản của Chu Đình Thâm vang lên bên cạnh.

Tôi chột dạ cười khan hai tiếng rồi quay đi.

“Ha ha… kh-không nhìn gì cả.”

“Tôi chỉ đang nghĩ… đi vệ sinh xong chúng ta về luôn à?”

“Cậu buồn ngủ không?”

Tôi tủi thân bĩu môi.

“Đương nhiên là buồn ngủ rồi.”

Chu Đình Thâm thong thả kéo quần lên.

“Vậy thì về.”

“Nhưng mà lão Bùi với Tiểu Uẩn…”

Tôi nói rồi dừng lại.

Chủ yếu là tôi thật sự không muốn nửa đêm nghe livestream của họ.

“Nếu sợ ngại thì tôi có một cách.”

Tôi sáng mắt.

“Cách gì?”

Chu Đình Thâm lười biếng vẩy nước trên tay, nâng mí mắt nhìn tôi.

“Tối nay cậu sang phòng tôi.”

Tôi: ???

8

Một câu nói của Chu Đình Thâm đốt cháy CPU của tôi luôn.

Cái gì cơ?!

Thấy tôi đứng đơ ra, Chu Đình Thâm mới nói thêm.

“Qua phòng tôi xem phim. Xem xong chắc họ cũng xong rồi, cậu ngủ cũng đỡ ngại.”

Nghe vậy tôi có chút dao động.

Hai người cùng ngại tốt hơn một mình ngại.

Hơn nữa phòng Chu Đình Thâm đắt nhất, cách âm tốt nhất.

Hai đứa tôi xem phim đàng hoàng, nam chính cũng không phát hiện.

Như vậy thì ai cũng vui vẻ.

Tôi lập tức đồng ý, rón rén theo Chu Đình Thâm về nhà.

Nhà vệ sinh vẫn đang đánh nhau kịch liệt, cái âm thanh ấy khiến một trai thẳng như tôi nghe mà cũng đỏ mặt.

Nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh bất thường của Chu Đình Thâm, tôi cũng cố “bình tĩnh” theo.

Cầm điện thoại xong, tôi lén lút đi về phía phòng Chu Đình Thâm.

Có lẽ vì tâm lý làm chuyện mờ ám, lúc đi tôi bỗng trẹo chân.

“!!”

Một câu “đệt” còn chưa kịp nói ra, eo tôi đã được ai đó ôm chặt giữ lại.

Tôi vẫn còn sợ hãi quay đầu thì thầm cảm ơn Chu Đình Thâm.

“Cảm ơn nhé anh em, không thì tôi ngã bệt xuống đất rồi.”

Trong nhà tối om, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.

Vài giây sau, chỉ nghe cậu ta thấp giọng đáp:

“Ừ, không sao.”

Tôi cũng không để ý bàn tay đang giữ eo mình nóng bất thường, chỉ cảm động muốn rơi nước mắt.

Nhìn đi.

Tình cảm giữa trai thẳng chúng tôi, đơn giản thuần khiết như vậy đấy.

9

Sau khi tôi ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường Chu Đình Thâm, cậu ta cũng đóng cửa rồi lên giường.

Dựa vào chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ, tôi thấy khi cậu ta nửa nằm xuống, cơ bắp trên cánh tay khẽ nổi lên.

Tóc đen, góc nghiêng sắc nét.

Chậc.

Nếu đây là tiểu thuyết ngược luyến cẩu huyết, nhan sắc của Chu Đình Thâm chắc chắn là nam phụ hoàn hảo.

Tôi nghĩ lung tung rồi hỏi:

“Xem phim gì đây?”

Chu Đình Thâm ngồi xuống cạnh tôi, mở khóa máy tính bảng rồi đưa cho tôi.

Như một con chó lớn nghe lời.

“Cậu muốn xem gì thì xem.”

“Được.”

Tôi tiện tay chọn một bộ phim kinh dị nước ngoài cực kỳ máu me.

Chu Đình Thâm không ý kiến.

Thế là hai đứa mỗi người đeo một tai nghe, dựa vào tường xem phim.

Ban đầu phim cũng ổn.

Mấy cảnh dọa người khiến tôi sợ đến mức liên tục dựa vào Chu Đình Thâm.

Đùi chạm đùi, tay kề tay.

Đều là anh em trai thẳng, tôi cũng không nghĩ nhiều.

Chu Đình Thâm cũng khá dễ tính, không đẩy tôi ra, mặc tôi cọ vào người cậu ta.

Nhưng xem một lúc tôi thấy không đúng lắm.

Khoan đã…

Sao hai nam chính trong phim tự nhiên nắm tay nhau rồi?

Ủa?

Sao ôm nhau luôn rồi??

Đệch!!!

Bộ phim này có vấn đề!!!

Tôi nhìn cảnh trong phim mà há hốc mồm, mặt đỏ như mông khỉ.

Phim kinh dị trong tiểu thuyết chợ hoa đúng là không có giới hạn.

Thế này thì hai trai thẳng như tôi và Chu Đình Thâm biết làm sao đây!

Tôi vội vàng muốn tạm dừng phim, nhưng tay lại bị Chu Đình Thâm đang im lặng nãy giờ giữ lại.

Cậu ta nói:

“Suỵt, họ ra rồi.”

Tôi lập tức cứng đờ.

Vì thế…

Một tai tôi lén nghe động tĩnh sột soạt của hai nam chính ngoài phòng, một tai lại bị ép nghe âm thanh khiến người ta đỏ mặt trong phim.

Không dám nhúc nhích.

Trong quá trình tra tấn tinh thần ấy, bàn tay Chu Đình Thâm giữ tay tôi ngày càng nóng hơn.

Tôi nghi ngờ quay đầu nhìn cậu ta.

Ơ?

Sao thằng em này tự nhiên sốt rồi à?

10

Đến lúc tôi xấu hổ đến mức muốn đào luôn ba phòng một phòng khách dưới đất, bên ngoài phòng mới yên tĩnh lại.

Hai vị nam chính chắc đã về phòng ngủ rồi.

Tôi lập tức dừng phim, tháo tai nghe.

“Chu Đình Thâm, tôi không xem nữa. Họ ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ thôi.”

“Ừ.”

Tôi rút tay ra, chuẩn bị xuống giường về phòng.

Ra cửa rồi vẫn không nhịn được quay đầu hỏi nhỏ:

“Chu Đình Thâm, tay cậu lúc nãy nóng lắm, cậu bị sốt à?”

Chu Đình Thâm dựa vào đầu giường, thấp giọng nói:

“Không, chỉ hơi nóng thôi.”

Nóng?

Sắp mùa đông rồi còn nóng?

Là xem phim kinh dị nóng, hay là xem mấy cảnh kia nên nóng?

Khả năng thứ hai khiến tôi lập tức nở nụ cười vô cùng bỉ ổi.

Ồ hô.

Thì ra pháo hôi giấy cũng bứt rứt như vậy à.

Tôi vỗ lên đầu gối cậu ta.

“Cảm ơn tối nay nhé anh em. Ngủ sớm đi, đừng kích động quá.”

Nói xong tôi chuồn về phòng.

Không còn màn biểu diễn của hai nam chính nữa, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh.

Scroll Up