Tôi xuyên vào vai nam pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết chợ hoa.
Là bạn cùng nhà của hai nam chính.
Một đêm nọ, nửa đêm tôi buồn tiểu nên dậy đi vệ sinh, ai ngờ lại phát hiện hai nam chính đang ở trong nhà tắm mà tỏ tình yêu đương với nhau.
Say thật đấy, hai người là nam chính thì cũng không cần xem tôi như người ngoài thế chứ?
1
Tôi là trai thẳng, vậy mà lại vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết chợ hoa có “giao thông phát đạt”.
Đúng vậy, chính là kiểu tiểu thuyết chợ hoa không có liêm sỉ ấy.
Nhưng may mà cuốn tôi xuyên vào là loại 1V1, nếu không chắc tôi phát điên mất.
Mà thân phận của tôi là bạn cùng nhà với hai nam chính.
Trong một căn nhà lớn có bốn người ở, ba cậu ấm nhà giàu đi trải nghiệm nỗi khổ dân gian, hai gay, chỉ có mình tôi là trâu ngựa đi làm.
Lúc đầu để giữ mạng, mỗi ngày ngủ trong phòng tôi còn không dám cởi quần, thậm chí còn bỏ tiền lớn thay luôn ổ khóa cửa phòng.
Sống trong lo sợ thấp thỏm, chỉ sợ một ngày danh tiết tuổi già không giữ nổi.
Kết quả qua hai ngày, tôi bị bí bách đến mức nổi rôm sảy cả mông, còn các nam chính thì ngay cả tên tôi cũng chẳng nhớ.
Tôi cắn gối âm thầm khóc nức nở.
Má nó, đúng là vừa đau lòng lại vừa vui mừng.
2
Ngày hôm sau, tôi bị tiếng đóng cửa của một vị bạn cùng nhà pháo hôi khác đánh thức.
Gãi gãi cái mông vẫn còn ngứa ran, tôi lơ mơ bước ra khỏi phòng chuẩn bị đánh răng rửa mặt.
Phát hiện nam chính Bùi Gia Dư đang xách một túi bữa sáng sang trọng bước vào.
Tôi vội vàng niềm nở chạy tới đón.
Kết quả Bùi Gia Dư chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, rồi vô tình lướt qua tôi.
Tôi: …
Được thôi, là tôi tự mình đa tình rồi, anh em à.
Tôi lặng lẽ thay quần áo, khóe mắt lại thấy Bùi Gia Dư đi thẳng về phía phòng của nam chính còn lại là Thời Uẩn, giọng nói dịu dàng đến lạ.
“Tiểu Uẩn, dậy ăn sáng đi.”
Chỉ nghe trong phòng truyền ra một tiếng ngâm khe khẽ.
Tò mò, tôi thò đầu nhìn thử.
Thời Uẩn trắng trẻo xinh đẹp đang bò ở đầu giường nói chuyện với Bùi Gia Dư, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng.
Làm cho trong mắt Bùi Gia Dư tràn đầy vẻ dịu dàng.
Tôi nhìn mà nổi hết da gà, vội vàng xách túi chạy khỏi căn hộ chung.
Chậc, còn chưa chính thức xác định quan hệ mà đã dính nhau đến thế rồi.
Nếu mà thật sự ở bên nhau, chắc tường chịu lực của căn nhà này cũng sập mất.
Mọi người à, tôi không nói đùa đâu.
Nam chính tiểu thuyết chợ hoa đúng là phản nhân loại như vậy đấy.
Tôi lập tức bắt đầu tìm số điện thoại của thợ sửa chữa.
Chủ yếu là lo trước khỏi họa.
3
Vừa lưu xong số của mấy bậc thầy sửa nhà, vai tôi bị ai đó vỗ một cái.
Quay đầu lại, là người bạn cùng nhà pháo hôi khác, cũng là đồng nghiệp cùng công ty với ba người bọn tôi.
Cậu ta nhét vào lòng tôi một phần bữa sáng.
Tôi lập tức cảm động đến mức nước mũi nước mắt tèm lem.
“Cảm ơn nhé anh em!”
“Ừ, ăn đi.”
Thật ra người bạn cùng nhà pháo hôi này, gia thế, ngoại hình và độ được yêu thích đều không thua gì hai nam chính, nhưng vì cầm kịch bản vai phụ nên chỉ có thể ôm hận giống tôi mà làm pháo hôi.
Sau khi tôi ăn xong bữa sáng trong vài miếng, phát hiện cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm.
Trên gương mặt tuấn tú vốn luôn lạnh nhạt hờ hững, lúc này lại có vài phần ý vị khó hiểu.
Tôi nghi hoặc: “Sao thế, Chu Đình Thâm?”
“Lộ Nhân Gia, cậu có cảm thấy Thời Uẩn với Bùi Gia Dư có gì đó không đúng không?”
Đúng vậy, Lộ Nhân Gia là tôi, đồng âm với “người qua đường Giáp”.
Nhìn đi, tên của pháo hôi chính là nông cạn như vậy đấy.
Tôi thầm chửi thề hai câu rồi bình tĩnh hỏi ngược lại: “Không đúng chỗ nào?”
“Tôi cảm thấy hai người họ cứ dính lấy nhau suốt, giống như đang yêu nhau vậy.”
Ôi chao anh em, cậu phát hiện điểm mấu chốt rồi đấy.
Là một mắt xích quan trọng trong việc thúc đẩy cốt truyện, tôi bắt đầu mở đường cho nam chính.
“Yêu thì yêu thôi, giờ là thế kỷ 21 rồi, yêu đương tự do.”
“Cậu không phải là kỳ thị họ chứ? Tôi nói cho cậu biết nhé, Tiểu Uẩn với lão Bùi bình thường đối xử với bọn mình cũng tốt lắm, kỳ thị không có lợi cho sự hòa thuận của căn hộ chung này đâu.”
Tôi cố ý nghiêm mặt nhắc nhở cậu ta.
Bạn cùng nhà pháo hôi Chu Đình Thâm liếc tôi một cái, vẻ mặt nhàn nhạt lắc đầu.
“Không có, tôi chỉ muốn xác định xem cậu có cảm thấy phản cảm hay không thôi.”
“Tôi đương nhiên không phản cảm rồi, đều là anh em cả mà.”
Tôi cười hớn hở kéo Chu Đình Thâm đi về phía công ty, lại vô tình thoáng thấy hình như cậu ta liếc nhìn mông tôi một cái.
Chỉ là ánh mắt ấy quá đỗi điềm nhiên ngay thẳng, nên tôi cũng không nghĩ nhiều.
4
Sau khi mò cá ở công ty được một lúc, tôi mới thấy hai vị nam chính khoan thai đến muộn.
Vốn dĩ Thời Uẩn là người cùng tôi ra vào, nhưng Bùi Gia Dư lúc này đã xác định rõ tâm ý của mình rồi.
Trực tiếp bất động thanh sắc lừa Thời Uẩn đến bên cạnh mình, chiếm hữu muốn chết.
Lúc này cũng chẳng biết hắn nói câu tán tỉnh gì, khiến mắt Thời Uẩn gợn sóng long lanh, xấu hổ đến mức vành tai cũng đỏ lên.
Đám đồng nghiệp pháo hôi vai phụ xung quanh đều là loại tiêu biểu “bên dưới lông mày có hai quả trứng, chỉ biết chớp mắt chứ không biết nhìn”.
Ngoại trừ tôi.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi không khỏi chép miệng đầy thô bỉ một tiếng.
Xem ra Thời Uẩn cũng sắp khai khiếu rồi.
Hy vọng tất cả khách sạn trong thành phố này chuẩn bị sẵn phương án phản ứng cấp một.
Đón chào Thế chiến thứ ba sắp sửa kéo đến.
Ngay lúc tôi còn đang âm thầm cảm thán, Chu Đình Thâm ở bàn bên cạnh bỗng nhiên mở miệng hỏi tôi một câu.
“Lộ Nhân Gia, làm thế nào mới biết mình có thích đàn ông hay không?”
Tôi sững lại.
Cái này thì tôi biết sao được, tôi là trai thẳng cứng như thép mà.
Nhưng tôi vẫn nhiệt tình giải thích.
“Tôi nghĩ chắc cũng giống với phụ nữ thôi, sẽ có ham muốn chiếm hữu và kích động với người mình thích. Cậu nhìn lão Bùi là biết, ngày nào cũng vây quanh Tiểu Uẩn. Hôm qua tôi chỉ cười với cậu ấy một cái thôi mà còn bị lão Bùi trừng mấy lần.”
“Vậy cậu có kích động với người cùng giới không?”
Tôi cười khẩy: “Tôi là trai thẳng 18K nguyên chất đấy nhé, đương nhiên chỉ thích mấy em gái mềm mại đáng yêu thôi.”
“Thật sao?”
Bạn cùng nhà pháo hôi khẽ nâng mắt nhìn tôi, ánh mắt đen trầm trầm.
“Trước đây Bùi Gia Dư cũng từng nói mình là trai thẳng.”
Nam chính cong thì là xu hướng tất nhiên của cốt truyện, sao giống tôi được?
Nhìn ánh mắt đầy vẻ muốn tìm tòi ấy của Chu Đình Thâm, tôi sợ tên trai thẳng này cũng đang lo lắng bị gay ảnh hưởng khi sống chung dưới một mái nhà, lập tức vỗ ngực bảo đảm.
“Yên tâm đi anh em, tôi sẽ ở bên cậu.”
Chu Đình Thâm liếc nhìn tôi, rất lâu sau mới khẽ cười một tiếng.
Lười biếng, đầy ẩn ý.
5
Những ngày sau đó, tình cảm của hai vị nam chính phát triển có thể nói là tiến triển thần tốc, chỉ còn thiếu một cú đá cuối cùng để đạp tung cái “cửa tủ giấy” mong manh kia.
Nhưng cũng gần như vậy rồi.
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị giúp hai người họ bày tỏ lòng mình với nhau, vừa bước vào bếp đã phát hiện họ đang dính dính dính dính.
Hừ.
Tôi mặt không cảm xúc dừng bước.
Cũng phải thôi, loại tiểu thuyết chợ hoa vỡ nát tam quan, gãy xương liêm sỉ như thế này, mà còn đòi xác định quan hệ trước rồi mới “lên xe” thì đúng là vô lý thật.
6
Sau khi xác định quan hệ, Bùi Gia Dư đúng là lẳng lơ đến hết thuốc chữa.
Ngay tối hôm đó, hắn cố tình làm đổ nước lên giường mình, sau đó đề nghị sang phòng Thời Uẩn ngủ.
Thời Uẩn đương nhiên không từ chối, đỏ mặt đưa người vào phòng.
Cửa đóng lại, nhưng vẫn không che được những tiếng sột soạt lách cách bên trong.
Tôi lặng lẽ đeo luôn tai nghe chống ồn, làm một vai phụ mù điếc tận tụy.
Chỉ hy vọng tối nay hai người họ biết kiềm chế một chút.
Dù sao thì cách âm của căn nhà này… cũng chỉ ở mức bình thường.
Sự thật chứng minh rằng tôi đã nghĩ quá đơn giản.
Khi tôi khó khăn lắm mới ngủ được, mơ mơ màng màng lại nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên.
Ban đầu tôi không để ý, tưởng là có người dậy đi vệ sinh.
Nhưng trong lúc buồn ngủ mơ màng, cơn buồn tiểu của tôi ngày càng rõ rệt, bàng quang căng đến mức hơi khó chịu.
Tôi đành lờ mờ đứng dậy ra khỏi phòng, nhưng lại phát hiện đèn nhà vệ sinh không bật.
Hửm?
Không có ai à?
Chẳng lẽ vừa rồi tôi nhìn nhầm?
Ngay lúc tôi chuẩn bị mở cửa đi vào, đột nhiên có người từ phía sau kéo tôi lại.
Tôi đâm thẳng vào một lồng ngực.
“!!”
“Đừng động.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, nhỏ đến gần như không nghe thấy.
Động tác giãy giụa của tôi lập tức khựng lại.
Chu Đình Thâm?
“S-sao … vậy?”
Tôi không dám động, theo bản năng thì thầm hỏi.
Chu Đình Thâm khẽ thở dài, môi ghé sát tai tôi nói một câu.
Hơi nóng phả vào khiến tai tôi ngứa ngáy.
“Lão Bùi và Tiểu Thời ở trong đó.”
Tôi ngơ ra.
Lập tức vểnh tai lên nghe kỹ.
Sau đó tôi cạn lời luôn.
Mọi người à, tôi không đùa đâu.
Trong nhà vệ sinh lúc này chẳng khác gì trận đại chiến giữa Ultraman và Godzilla.
Bình thường dính nhau tôi còn chịu được, nhưng hai ông gay này giờ không coi tôi là người ngoài nữa rồi à?
Làm như tôi và Chu Đình Thâm cũng là một phần trong play của hai người vậy!
Không nổi giận là tưởng người ta ngu à?
Có lúc tôi thật sự muốn đi tiểu thẳng vào dòng sông tình yêu của hai nam chính này.
Cho bỏng chết hai tên gay mưu mô này đi!
7
Vì bàng quang của tôi thật sự sắp nổ tung rồi, Chu Đình Thâm trực tiếp kéo tôi đang ngơ ngác ra khỏi nhà.
Tôi mang dép lê chạy thẳng đến nhà vệ sinh công cộng trong khu.
Chu Đình Thâm chắc cũng nhịn lâu rồi, đứng cạnh tôi cởi quần luôn.
Đàn ông mà, đôi khi luôn có chút tâm lý so đo kỳ lạ.
Tôi lặng lẽ liếc sang bên cạnh một cái.
Chỉ một cái nhìn thôi mà tôi suýt nữa phá phòng tuyến tâm lý.

