Hàn Diệp dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán tôi ra, tay vuốt nhẹ trên lưng tôi.
“Tần Hoán, bây giờ anh đang trong kỳ phát tình, phải dùng thuốc ức chế, ở trong phòng mình.”
“Nếu không pheromone của anh sẽ gọi Alpha tới, không tốt cho anh.”
Đầu óc tôi lúc này đã rối thành một mớ, cả người mềm nhũn chẳng còn sức lực, tôi chỉ muốn ở cạnh hắn.
“Tôi không đi, tôi chỉ cần cậu.”
“Dạo này cậu có chuyện gì tôi cũng không biết, đi đâu cũng không nói với tôi, tôi sợ.”
Vừa nói, tôi vừa tiếp tục dụi vào người Hàn Diệp, dính lấy hắn như thể ỷ lại.
Hàn Diệp không nói nữa, cũng không bảo tôi đi, chỉ lặng lẽ vuốt tóc tôi, rồi vuốt xuống lưng, đến cả tuyến thể sau gáy.
“Xin lỗi, tôi đã làm anh lo lắng. Nhưng đừng sợ, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thể ở bên nhau.”
“Anh sẽ không còn bị xem như công cụ nữa, tôi cũng không cần phải che giấu nữa. Chúng ta có thể đường đường chính chính mãi mãi ở bên nhau.”
Tôi không nghe rõ Hàn Diệp đang nói gì.
Chỉ biết rằng, dưới sự dỗ dành của hắn, tôi dần dần bình tĩnh lại.
Đến khi kỳ phát tình của tôi qua đi, đã là bốn ngày sau.
Tôi không nhớ rõ Hàn Diệp đã nói những gì, chỉ biết hắn cực kỳ chiều chuộng tôi.
Bất kể tôi sờ loạn trên người hắn thế nào, hay ôm hắn mấy tiếng đồng hồ không chịu buông, hắn vẫn dịu dàng kiên nhẫn ở bên chăm sóc tôi.
Tôi đứng trong phòng tắm, đầu óc không tự chủ được mà nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày đó.
Nghĩ đến mức phải đưa tay che mặt.
Bây giờ chỉ cần vừa thấy Hàn Diệp, tôi đã không kiềm được mà cười rạng rỡ.
15
Nhưng một tin nhắn bất ngờ ập tới, khiến trái tim tôi lại treo ngược lên.
“Tần tiên sinh, báo cáo kiểm nghiệm viên thuốc hôm đó cậu đưa tôi đã có rồi.”
Ngày tôi đổi phòng cho Hàn Diệp, tôi có tìm được một viên thuốc.
Ban đầu tôi định tự mang đi kiểm nghiệm, nhưng bận quá nên quên mất, sau đó lại hoàn toàn ném ra sau đầu.
Mãi đến khi phát hiện người hầu trong nhà đã bị thay đi, tôi mới nhớ ra đầu mối này.
Tôi lén gửi viên thuốc đó cho Tiêu Niên, nhờ anh ta giúp tôi kiểm tra.
Tôi dựa theo tin nhắn để đi tìm Tiêu Niên.
Từ xa tôi đã thấy sắc mặt anh ta có gì đó không ổn, nhưng khi tôi đến gần, vẻ mặt ấy lại thoáng qua một tia kinh ngạc.
Chỉ là trong chớp mắt, rồi nhanh chóng khôi phục như thường.
Sau khi ngồi xuống, Tiêu Niên đưa báo cáo kiểm nghiệm cho tôi.
“Hàn Diệp là Alpha. Viên thuốc này là thuốc đặc hiệu chuyên dùng để ức chế pheromone của Alpha.”
“Tần tiên sinh, cho tôi mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc Hàn Diệp và cậu có quan hệ thế nào?”
Tôi không thể tin nổi nhìn tờ báo cáo trong tay, theo bản năng đưa tay sờ lên tuyến thể sau gáy mình.
Vậy ra mùi linh sam đó không phải nước hoa, mà là pheromone của Hàn Diệp.
Bảo sao lúc nãy sắc mặt Tiêu Niên lại khó coi như thế, bởi anh ta đã ngửi thấy trên người tôi có pheromone của Hàn Diệp.
Nhận ra điều ấy quá muộn, nhất thời tôi có chút ngẩn ngơ.
Cảm giác như chính tôi chủ động chui vào chăn người ta, bị người ta chiếm hết tiện nghi mà còn cam tâm tình nguyện khen một câu “cậu đúng là người tốt”.
Đúng là ngốc đến vô ưu vô lo.
Trước câu hỏi của Tiêu Niên, tôi thành thật trả lời:
“Nói chính xác thì… tôi là mẹ kế tương lai của cậu ấy…”
Nghe câu trả lời của tôi, gương mặt ôn hòa như ngọc của Tiêu Niên lập tức méo hẳn đi.
“Tần tiên sinh, theo luật bảo vệ Omega, chỉ cần hành vi xâm phạm có yếu tố lừa dối cũng đủ cấu thành tội. Đừng sợ.”
Tiêu Niên nắm lấy tay tôi, cả người như tỏa ra ánh sáng chính nghĩa.
Tôi cầm bản báo cáo trở về nhà, định bụng phải hỏi cho rõ ràng trước đã.
Tiêu Niên lo cho an toàn của tôi, muốn đi cùng tôi về, nhưng tôi từ chối.
Chuyện của tôi, sao có thể kéo người khác vào được.
Trên đường về, đài phát thanh trên xe đột nhiên chen vào một bản tin khẩn cấp.

