“Người phụ trách tập đoàn Hàn thị bị phanh phui hành vi tham ô số tiền cực lớn, còn liên quan đến các tội danh như buôn người cùng nhiều tội trạng nghiêm trọng khác. Do vụ việc có phạm vi liên đới rất rộng, cơ quan chức năng hiện đã thành lập tổ điều tra chuyên trách. Kênh chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến.”
Nghe được bản tin này, tôi theo bản năng nhìn ngay vào ngày tháng.
Còn nửa tháng nữa mới đến hôn lễ.
Sao Hàn Diệp lại ra tay sớm như vậy? Trong nguyên tác, phải là sau khi tôi chết thì gã cha khốn kiếp đó mới bị bắt cơ mà.
Mang theo cả đầu nghi vấn, tôi vội vàng trở về nhà, nhưng lại không thấy bóng dáng Hàn Diệp đâu.
Tôi chờ đến tận khuya, vẫn không đợi được hắn trở về.
Tôi đi hỏi quản gia Triệu tung tích của hắn, nhưng cũng không có kết quả.
“Tần tiên sinh, thiếu gia đi xử lý công việc, vài ngày nữa sẽ về, cậu không cần lo.”
Tôi biết Hàn Diệp sớm muộn gì cũng sẽ trở lại, nhưng tôi không đợi nổi.
Sau đó, tôi lén bám theo hành tung của quản gia Triệu, phát hiện ông ấy lẩn vào một căn nhà gỗ nhỏ trong núi.
Vừa đến gần căn nhà ấy, tôi đã ngửi thấy một mùi linh sam nồng đậm đến lạ.
16
Hàn Diệp ở bên trong.
Pheromone nồng đậm đến mức khiến tôi tim hoảng chân mềm, tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu nóng lên.
Nhớ lại lời Tiêu Niên từng nói, hắn thường xuyên một mình ngồi xe ra vùng ngoại ô.
Lẽ nào từ trước đến nay, hắn vẫn luôn tự trốn đi một mình để vượt qua kỳ mẫn cảm sao?
Cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng gượng bước vào căn nhà gỗ.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy Hàn Diệp trên giường, khó chịu đến mức đưa tay cào xé chăn đệm.
Trên người hắn đầy những vết cào xước, trong cổ họng còn phát ra từng tiếng rên nghẹn mơ hồ vì khó chịu.
Tôi bước tới muốn xem tình trạng của hắn, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị hắn ôm mạnh vào lòng trước.
“Hàn Diệp, cậu bị làm sao vậy?”
Tôi khẽ hỏi, vừa ôm chặt lấy hắn, vừa nhẹ nhàng dỗ dành.
Pheromone của hắn lập tức bao trùm lấy tôi, quấn quýt giao hòa. Tay lẫn môi hắn đều bám riết không rời, như hận không thể chiếm lấy từng tấc trên người tôi.
Cũng nhờ vậy mà tôi cuối cùng đã biết pheromone của mình là gì.
Là mùi đất ẩm mát lạnh sau cơn mưa.
Mùi ấy vốn đã cực kỳ hòa hợp với pheromone của Hàn Diệp, mà lúc này hắn lại càng như cắm rễ thật sâu vào trong pheromone của tôi, quấn quýt không rời, càng lúc càng dữ dội.
Tôi bị Hàn Diệp trêu chọc đến mức ánh mắt mờ đi, chẳng còn phân biệt nổi rốt cuộc là ai chủ động, ai bị động.
Nhưng tôi muốn giúp hắn, không muốn thấy hắn khó chịu như thế này.
Đến lúc tôi mở mắt ra, miễn cưỡng tỉnh táo được đôi chút, cả tôi và Hàn Diệp đều đã có phần hỗn loạn.
Chúng tôi ôm nhau đối diện, hắn vẫn như trước kia, đặt cằm vào hõm cổ tôi.
Thỉnh thoảng lại kiềm chế mà khó nhọc dùng môi và đầu răng, chậm rãi cọ qua cọ lại nơi tuyến thể sau gáy tôi, nhưng mãi vẫn không cắn xuống.
Tôi khẽ nâng mặt Hàn Diệp lên, hơi thở quấn lấy nhau.
“Hàn Diệp, cậu chơi lớn thật đấy. Alpha mà lại giả làm Beta.”
“Sao cậu không nói ra? Nếu nói ra rồi, cậu đâu cần phải sống khổ cực như vậy.”
“Nhà họ Hàn lợi dụng mẹ tôi, còn muốn thuần hóa tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ được như ý.”
Hàn Diệp theo bản năng nắm lấy cổ tay tôi, như cầu xin được xoa dịu mà cọ nhẹ má mình vào tay tôi, rồi cắn khẽ nơi cổ tay tôi để đổi lấy một chút dễ chịu.
17
“Tần Hoán, tôi nói cho anh một tin vui, tôi làm được rồi.”
“Tôi đã một lưới quét sạch lũ thủ phạm hại chết mẹ tôi. Tất cả bọn chúng… đều phải xuống dưới đền tội với bà ấy.”
“Sau này cũng sẽ không còn ai có thể ép anh làm những chuyện anh không thích nữa.”
“Tôi vốn còn muốn cùng anh ăn mừng cho tử tế, ai ngờ kỳ mẫn cảm lại rối loạn nữa rồi.”

