Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt ve gò má tôi, trong mắt là thứ cảm xúc không sao nói rõ được.

Ánh mắt lưu chuyển ấy nhìn đến mức khiến tôi vừa ngơ ngẩn vừa rối loạn.

Món sườn xào chua ngọt này đúng là do chính tay tôi làm, tuyệt đối không hề lừa hắn.

Tôi đã thật lòng thật dạ đối tốt với hắn suốt thời gian dài như vậy, vậy mà Hàn Diệp không phải nói chuyện úp úp mở mở thì cũng là nghi ngờ tôi.

Tôi vừa xuyên vào sách đã phải gánh một cái nồi lớn như vậy, vì muốn bù đắp cho hắn mà tôi hao hết tâm sức, quan tâm hắn từ miếng ăn giấc ngủ, từ nóng lạnh đến tâm trạng.

Kết quả hắn vẫn không chịu tha thứ cho tôi.

Tôi kích động chỉ vào đĩa sườn xào chua ngọt rồi chỉ về phía nhà bếp.

“Tôi thật sự đã bỏ tâm tư vào đó, sao có thể là giả được. Tôi làm đến rõ ràng thế này rồi, lẽ nào cậu không nhìn thấy sao?”

“Hay là cậu nói thẳng luôn đi, rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì cậu mới chịu tha thứ, chịu buông tha cho tôi?”

Tôi đúng là xui tận mạng, đọc tiểu thuyết thôi mà cũng có thể xuyên thành vai phản diện sắp chết thảm.

Bây giờ mắt thấy ngày chết của mình càng lúc càng gần, tôi lại còn chưa chắc Hàn Diệp có chịu buông tha cho tôi hay không.

Vì muốn bù đắp cho hắn, tôi bỏ tiền mua đồ bổ, làm cơm dinh dưỡng, học cùng hắn, tìm giáo viên phụ đạo cho hắn, quan tâm suy nghĩ của hắn, cố hiểu nội tâm của hắn.

Tôi sắp mệt chết rồi.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ việc tối nào hắn cũng ôm tôi chặt như vậy để ngủ là muốn làm tôi ngạt chết, còn những lời úp mở kia là muốn tra tấn tinh thần tôi.

Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, đáy mắt dần dần phủ một tầng sương nước.

Chỉ thấy Hàn Diệp cau mày, vẻ mặt thoáng rung động, rồi dùng khớp ngón tay lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi của tôi.

“Xin lỗi, Tần Hoán. Tôi không nên nghi ngờ anh.”

Nói rồi, Hàn Diệp nắm lấy cổ tay tôi, đặt tay tôi lên bên má hắn, như lấy lòng mà khẽ cọ nhẹ.

Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hàn Diệp đang xin lỗi tôi sao?

Trời ơi, hóa ra tôi khóc một cái là được thật à?

Sau đó, hắn men theo lòng bàn tay tôi trượt xuống, khóe môi khẽ chạm vào cổ tay tôi, rồi ngẩng mắt lên nhìn tôi chằm chằm.

“Chỉ là có vài chuyện vẫn cần thêm thời gian. Anh chờ tôi thêm một chút nữa, tôi đảm bảo sẽ không khiến anh thất vọng.”

Trái tim đang kích động của tôi lập tức hạ xuống một nửa.

Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì, ít nhất tôi cũng xác định được rằng Hàn Diệp sẽ không vì những chuyện trước đây mà trách tôi nữa.

14

Từ sau ngày hôm đó, Hàn Diệp bắt đầu trở nên rất bận rộn.

Người hầu trong nhà chẳng biết từ lúc nào đã bị thay từng nhóm từng nhóm một, ngoại trừ quản gia Triệu.

Nhà họ Tần hợp tác với Hàn Diệp, đương nhiên không thể tiết lộ tin tức cho tôi.

Mà giờ nhà họ Hàn đã nằm trong tay Hàn Diệp, tôi lại càng không dò hỏi được gì.

Tất cả những điều này khiến tôi ngày càng hoảng hốt.

Dù thái độ của Hàn Diệp đối với tôi quả thật đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cảm giác sóng ngầm cuồn cuộn ấy vẫn khiến tôi bất an, thậm chí còn trở nên kỳ lạ.

Tôi không thể ở nhà một mình, theo bản năng chỉ muốn ở trong phòng hắn.

Tôi quấn chặt chăn của hắn quanh người, cố tìm lại mùi “nước hoa” linh sam trên người hắn.

Nhưng không có.

Một chút cũng không có.

Đến cuối cùng, tôi cũng chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Buổi tối, Hàn Diệp trở về.

Vừa bước vào, hắn đã nhìn về phía tôi đang nằm trên giường, động tác nhẹ đến mức gần như không gây ra tiếng động.

Đợi hắn tắm xong, trở lại giường, tôi đã sốt ruột nhào tới ôm lấy hắn.

Tôi ép sát vào làn da còn vương hơi nóng ẩm của Hàn Diệp, mùi linh sam quen thuộc kia như bị hơi nước dẫn ra, nỗi bất an lo lắng trong tôi lúc ấy mới dịu đi phần nào.

“Sao giờ cậu mới về?”

Tôi đợi lâu lắm rồi.

Scroll Up