Cảm giác như hắn có thể cắn tôi một cái bất cứ lúc nào.
Tôi thấy có chút khó hiểu, nhưng lại không hề bài xích, thậm chí còn mơ hồ có chút chờ mong, không biết cảm giác đó sẽ là thế nào.
Mỗi lần nhận ra mình đang mong chờ thứ gì đó kỳ quái như vậy, tôi lại vô thức đỏ mặt.
12
Đúng lúc tôi còn tưởng Hàn Diệp đang dần thay đổi cái nhìn về tôi, thì ngoài ý muốn nghe được Hàn Diệp và quản gia Triệu nói chuyện riêng.
“Đại thiếu gia, nhà họ Tần đã đồng ý hợp tác với chúng ta, mọi chuyện cứ làm theo lời cậu.”
“Được, tôi muốn bọn chúng phải dùng máu trả bằng máu.”
Nghe xong, tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra.
Đến lúc bôi thuốc cho Hàn Diệp, hồn vía tôi cũng như bay mất.
Tôi sốt ruột nghĩ xem rốt cuộc còn có thể dùng cách gì để giữ lại cái mạng nhỏ này.
“Hàn Diệp, cậu thích cái gì? Hoặc là… nguyện vọng của cậu là gì?”
Bôi thuốc xong, tôi thăm dò hỏi.
Hàn Diệp nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên như đang trêu chọc.
“Thích thứ có thể khiến tôi rung động. Còn nguyện vọng hiện tại của tôi thì chưa thể nói.”
Tôi cạn lời bĩu môi.
Hắn không nói thì tôi cũng biết, nguyện vọng của hắn là nhổ tận gốc nhà họ Hàn, báo thù cho mẹ mình.
Hơn nữa, nguyện vọng đó chỉ còn một tháng nữa là sẽ thực hiện được.
Ngày chết của tôi cũng sắp tới rồi.
Dù bây giờ hắn không còn hận tôi giống trước nữa, nhưng lỡ đâu đây chỉ là hắn đang mê hoặc tôi, hoặc dù tôi có thể thoát chết thì vẫn khó tránh khỏi sống không bằng chết thì sao.
Càng nghĩ tôi càng thấy bực bội.
“Thế cái gì mới có thể khiến cậu rung động?”
Tôi vội vàng hỏi tiếp.
Chỉ thấy Hàn Diệp xoay người lại, nghiêng mình chống đầu, cong môi nhìn tôi như cười mà không phải cười.
“Anh muốn biết đến thế à?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Chiều theo sở thích của hắn, chắc chắn sẽ không sai.
Nhưng lâu như vậy rồi, tôi chưa từng thấy hắn thích gì đặc biệt cả.
Chỉ thấy Hàn Diệp cười xấu xa, trực tiếp ngồi dậy ôm lấy tôi rồi kéo chăn phủ lên.
“Lần sau tôi sẽ nói cho anh biết. Giờ thì ngủ trước đã.”
Tôi sốt ruột đến mức sắp nhồi máu cơ tim, nhưng lại không thể nói cho hắn biết nguyên nhân.
Chỉ đành để mặc hắn ôm mình ngủ.
Tôi không muốn ngồi chờ chết, nên chỉ có thể tiếp tục chiều theo những gì Hàn Diệp thích.
Từ chỗ quản gia Triệu, tôi hỏi được rằng Hàn Diệp thích ăn sườn xào chua ngọt, thế là tôi liền cắm đầu trong bếp cả một buổi chiều.
Tôi ngồi bên cạnh, đầy mong chờ nhìn hắn gắp một miếng đưa vào miệng.
“Ngon không? Tôi làm lâu lắm mới xong đó.”
Chỉ thấy mắt Hàn Diệp sáng lên, ngẩng đầu cười, cuống quýt gật đầu công nhận với tôi.
Tôi lập tức vui như hoa nở trong lòng.
“Lúc nếm thử tôi cũng thấy lần này ra dáng phết đấy. Mấy món trước tôi nấu, thử xong suýt nữa thì vị giác rối loạn luôn rồi.”
“Cậu nhìn miệng tôi này, súc miệng đến mức cảm giác như sưng cả lên rồi.”
Tôi ngẩng mặt lên, ghé sát về phía Hàn Diệp, nhất định phải để hắn nhìn thấy thành ý của tôi.
Chỉ thấy Hàn Diệp nhìn tôi chằm chằm, sau đó ánh mắt dần dần trượt xuống đôi môi tôi.
“Tần Hoán, anh đang thử thách tôi đấy à?”
Gửi tiếp phần sau, tôi sẽ dịch nối đúng giọng văn này và giữ nhất quán tên nhân vật.
13
Tôi có chút ngơ ngác.
Ăn món tôi nấu lại là một thử thách lớn với hắn đến vậy sao?
“Không thích à?”
Sự tự tin vừa mới dâng lên trong tôi, phút chốc như bị dội cho một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống.
Tôi ủ rũ rụt mặt về, nhỏ giọng lầm bầm:
“Tôi đã có thành ý như thế rồi, cậu không thể giả vờ nói là thích được sao?”
Tôi vừa dứt lời, trước mắt bỗng phủ xuống một khoảng tối, bóng người đã áp sát tới.
Hàn Diệp một tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi dán chặt vào lòng hắn.
“Tần Hoán, tốt nhất là anh đừng lừa tôi.”

