Hắn từ chỗ ban đầu cứng đờ, dần dần về sau bắt đầu nửa cởi áo ngồi sẵn trong phòng chờ tôi.
Trước kia tôi sợ hắn vì tôi mà không chịu ăn cơm, nên thường kéo hắn ngồi ăn cùng tôi.
Thấy tôi ăn mà không sao, chắc hắn cũng có thể yên tâm ăn rồi.
Dinh dưỡng theo kịp, bác sĩ tốt hơn, điều kiện sinh hoạt cũng tốt hơn, vóc dáng của Hàn Diệp càng lúc càng đẹp.
Trước kia tuy cũng rất khá, nhưng vì thiếu dinh dưỡng nên da hắn không có độ bóng, cơ thể cũng không đầy đặn săn chắc như bây giờ.
Giờ mỗi lần hắn nửa mở áo lượn qua lượn lại trước mặt tôi, tôi đều rất muốn đưa tay sờ vài cái.
Dù sao đây cũng là thành quả tôi nuôi ra, nhìn thôi cũng thấy đầy cảm giác thành tựu.
Hình như Hàn Diệp nhìn thấu tâm tư của tôi, cầm sách ngồi xuống bên cạnh, không nói một lời mà nắm tay tôi đặt lên cơ bụng của hắn.
“Anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi không được tự nhiên. Muốn sờ thì cứ sờ đi.”
Tôi vui đến phát điên, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Thế là tôi lập tức sờ tới sờ lui không khách sáo chút nào: cánh tay, cơ ngực, đường nhân ngư.
Chỗ nào cũng có xúc cảm tốt đến lạ.
“Đỉnh thật đấy.”
Tôi cảm thán.
Lúc ấy, Hàn Diệp đang cúi đầu đọc sách, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tất nhiên là hơn ông già kia rồi.”
Nhưng tôi không nghe thấy, vì còn đang đắm chìm trong cảm giác thành tựu khi tự tay “nuôi lớn” người ta.
Tôi chợt nghĩ đến vóc dáng của mình, theo bản năng liền vén áo lên.
Chậc, thân hình đẹp ở ngoài đời thật của tôi sao lại không cùng tôi xuyên sách nhỉ, tiếc quá.
Hàn Diệp cầm sách, ánh mắt lặng lẽ rơi trên người tôi, từ gò má đến chóp tai đều dần ửng đỏ.
Nhưng lúc ấy tôi còn đang buồn bực vì vóc dáng của mình, nên không phát hiện ra.
11
Hôm đó, tôi trùm chăn xem phim kinh dị.
Xem xong chuẩn bị đi ngủ, thế mà trong đầu toàn là mấy cảnh trong phim.
Tôi thần hồn nát thần tính, cứ liên tục bật dậy, kiểm tra xong nhà vệ sinh lại kiểm tra gầm giường.
Bật đèn thì quá sáng, đeo bịt mắt lại thì lại cảm thấy trong phòng chỗ nào cũng như có động tĩnh.
Tôi bị chính mình dọa đến hết cách, đành ôm gối với chăn chạy đi tìm Hàn Diệp.
“Cậu ngủ một mình lâu như vậy chắc cũng buồn lắm, nên tôi miễn cưỡng tới ngủ cùng cậu một chút.”
Vừa nói, tôi vừa tự chui vào, còn sợ làm phiền hắn nên kéo luôn chiếc giường sofa tới sát cạnh giường hắn.
“Ngủ đi, chỉ cần bên cạnh tôi có cậu là được.”
Tôi còn đang vui mừng vì đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ yên một giấc, thì giây tiếp theo Hàn Diệp trực tiếp bế ngang tôi lên, đặt lên giường hắn.
“Sau này cứ đến thẳng là được, không cần tìm cớ.”
Nói xong, Hàn Diệp đắp chăn cho tôi, tiện tay đặt chân tôi vào dưới người hắn để ủ ấm.
Tôi: ?!
Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng tôi lại không nói ra được.
Bởi vì đúng là tôi đã kiếm cớ để Hàn Diệp ngủ cùng mình.
Trong chăn của hắn, tôi lại ngửi thấy mùi linh sam kia.
Hình như Hàn Diệp rất thích loại nước hoa này. Tôi nằm trong lòng hắn ngửi mùi đó, đến ngủ cũng thấy cực kỳ dễ chịu.
Chỉ là mùi hương rất nhạt, lúc có lúc không.
Sang hôm sau, tôi không còn sợ nội dung phim kinh dị nữa, nên cũng không đi tìm Hàn Diệp ngủ cùng.
Buổi tối, hắn nhắn tin hỏi tôi:
“Tối nay anh không sang ngủ sao?”
Nhìn tin nhắn ấy, tôi bỗng có chút do dự, vì tối qua tôi thật sự ngủ rất ngon.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn trả lời là không sang.
Nửa đêm, hiếm khi tôi bị mất ngủ.
Tôi cứ có cảm giác chỉ có ổ chăn của Hàn Diệp mới khiến tôi ngủ được.
Chỉ cần có hắn ở bên, tôi sẽ không thấy hoảng loạn.
Thế là tôi lại ôm gối và chăn, lần nữa gõ cửa phòng Hàn Diệp.
Hắn giống như vẫn đang chờ tôi tới, tôi vừa gõ cửa là hắn mở ngay.
Kể từ đó, ngày nào chúng tôi cũng ôm nhau ngủ.
Chỉ là Hàn Diệp thường xuyên đặt cằm lên sau gáy tôi, môi và răng thỉnh thoảng lại khẽ cọ vào tuyến thể sau cổ tôi.

