“Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi còn trẻ, không muốn làm mẹ kế của người ta mãi đâu. Chờ cha cậu quay về, tôi sẽ hủy bỏ mối liên hôn này.”

“Vết thương trên người cậu là do tôi gây ra. Tôi đã nói sẽ bù đắp thì nhất định phải chịu trách nhiệm.”

Nghe tôi nói xong, Hàn Diệp lập tức sững người, như thể không kịp phản ứng.

Một lúc sau, hắn cụp mắt nhìn tôi, chậm rãi lên tiếng.

9

“Nhà họ Tần gia đại nghiệp lớn, anh quen sống trong nhung lụa rồi.”

“Chỉ vì thấy áy náy mà anh muốn bù đắp cho một Beta như tôi, thậm chí không tiếc đối đầu với nhà họ Tần, hủy hôn với nhà họ Hàn… ai mà tin được?”

Nghe câu phản vấn rành mạch rõ ràng của Hàn Diệp, tôi nhất thời cứng họng.

Chuyện này bảo tôi bịa kiểu gì đây.

Nếu tôi nói mình là người xuyên sách tới, không phải mẹ kế thật của hắn…

Có khi hắn nghe xong lại càng thấy tôi đang giấu giếm gì đó, chắc chắn có âm mưu, rồi tôi vẫn chết như thường thì sao.

Trong truyện, Hàn Diệp nằm gai nếm mật, một khi có cơ hội liền nuốt sạch toàn bộ thế lực liên quan đến nhà họ Hàn, không chừa lại mối họa nào.

Không dám nghĩ người này tâm cơ sâu đến mức nào.

Với lại, cho dù bị nhà họ Tần đuổi ra ngoài cũng còn tốt hơn là mất mạng.

Tôi lén ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, như đang ép tôi phải trả lời.

Đầu óc tôi xoay nhanh đến mức sắp rối thành cục, lắp bắp nói:

“Thật ra… tôi đã gặp được tình yêu của đời mình.”

Nói xong, tôi làm ra vẻ vừa say đắm vừa khó mở miệng nhìn Hàn Diệp, mà vẻ mặt hắn lập tức trở nên sáng tỏ.

Tốt, hắn tin rồi!

Tôi tiếp tục bịa tiếp:

“Cả đời tôi đều chỉ là một quân cờ bị người khác lợi dụng. Chính dáng vẻ kiên cường chống lại số phận của người ấy đã khiến tôi nhìn thấy nhiều khả năng khác của tương lai.”

“Cho nên, tôi thức tỉnh rồi. Tôi muốn sống một lần vì chính mình, cũng muốn sống một lần vì người ấy.”

Tôi hăng hái bịa chuyện, bịa đến cuối cùng chính tôi cũng sắp tin là thật.

Nhìn Hàn Diệp từ chỗ không dám tin đến cúi mắt trầm tư, trái tim lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống được.

May mà trước khi xuyên sách tôi từng đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm, không thì tôi thật sự chẳng biết phải bịa thế nào nữa.

Tôi tự thấy toát mồ hôi thay cho sự nhanh trí của mình.

Chỉ thấy Hàn Diệp do dự ngẩng mắt nhìn tôi, dịu giọng hỏi:

“Nếu người đó quan trọng với anh như thế, tại sao ngay từ đầu anh không từ chối cuộc liên hôn này?”

Tôi bắt đầu thấy cuống.

Mấy lời này đều là tôi bịa ra tại chỗ, làm sao mà nghĩ chu toàn đến vậy được.

“Tôi là đến nhà họ Hàn rồi mới quen người đó. Dù lúc bắt đầu giữa chúng tôi không mấy tốt đẹp, nhưng khi tôi phát hiện mình đã yêu người ấy, tôi lập tức quay đầu kịp lúc.”

“Chính là kiểu không thể khống chế trái tim mình được ấy. Tôi nhất định phải yêu người ấy, bảo vệ người ấy, dù phải trả bất cứ giá nào. Cậu hiểu không?”

Tôi bịa không nổi nữa.

Chỉ có thể nắm lấy cánh tay Hàn Diệp, kéo gần khoảng cách với hắn, cố dùng ánh mắt chân thành và giọng điệu thành khẩn để cảm hóa hắn.

Tôi đã nói đến mức khắc cốt ghi tâm, cảm động lòng người thế này rồi, xin đừng hỏi nữa mà.

10

Hình như tôi thật sự đã cảm hóa được Hàn Diệp.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, lồng ngực lên xuống rõ rệt.

Một lúc sau, Hàn Diệp đỏ mặt cúi đầu.

“Để tôi nghĩ thêm đã.”

Nói rồi, hắn ngoan ngoãn xoay người lại cho tôi bôi thuốc.

Tôi có chút buồn bã.

Cảm giác như Hàn Diệp vẫn chưa thật sự tin câu chuyện tôi vừa bịa ra.

Chắc là chỉ số yêu đương của hắn còn chưa khai thông, nên không thể hiểu được tuyến tình cảm cảm động đến tận tim gan này của tôi.

Thôi vậy, cứ đối xử tốt với hắn thì chắc chắn không sai.

Để thể hiện thành ý bù đắp hơn nữa, ngày nào tôi cũng tự tay bôi thuốc cho Hàn Diệp.

Scroll Up