“Xin lỗi nhé, tôi quên mất. Cậu là Beta, không ngửi được pheromone.”
Nói xong, tôi buộc nút cố định lớp băng gạc lại.
“Vết thương bị nứt của cậu tôi băng bó xong rồi. Sau này có cần gì thì cứ nói với mẹ nhỏ này nhé.”
Cất thuốc xong, tôi xoay người định đi.
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, tôi lại quay trở vào.
Tôi nở nụ cười, đưa tay khẽ vuốt bên má hắn.
“Tiểu Hàn Diệp à, có thích nước hoa đến đâu thì lúc vết thương chưa lành cũng không được dùng.”
“Cứ để đó trước đi, chờ cậu khỏi hẳn rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi tìm mấy mùi khác dễ ngửi hơn.”
Đôi môi đang mím chặt của Hàn Diệp khẽ động mấy cái, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
Thấy sự chân thành của mình cuối cùng cũng có hiệu quả, tôi vui vẻ xoa đầu hắn một cái.
Cảm giác này đúng là thuận tay y hệt hồi trước tôi hay vuốt mấy con mèo hoang ở trường.
Ánh mắt Hàn Diệp có chút né tránh, nhưng may là hắn không hất tay tôi ra.
Về đến phòng, tôi vẫn cảm thấy mùi linh sam kia như còn bám theo mình mãi không tan.
Thứ nước hoa này có pha hormone gì sao, ngửi nhiều một chút là tim lại đập nhanh ghê gớm.
Còn nóng nữa, cảm giác như tôi cũng đâu có bị sốt đâu.
Có dịp nhất định phải đem cái thứ nước hoa độc hại đó vứt đi mới được.
Sáng hôm sau, tôi lập tức sai người đổi cho Hàn Diệp một căn phòng lớn hơn.
Các loại đồ dùng sinh hoạt, thiết bị điện, vật dụng bài trí cũng được mang tới đầy đủ trong chớp mắt.
Vốn dĩ tôi định nhân cơ hội này tìm cho ra thứ nước hoa độc kia, nhưng phòng đã bị dọn trống không, tôi lại chẳng thấy bóng dáng món đồ nào.
Ngược lại, trong khe giường sofa tôi tìm được một viên thuốc.
Trên mặt viên thuốc có khắc một chữ cái A.
Đây chính là loại thuốc Hàn Diệp lén uống sao? Hắn mắc bệnh gì vậy?
Đúng lúc đó, Hàn Diệp từ bên ngoài trở về. Vừa nhìn thấy phòng mình bị dọn trống, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
8
Tôi lập tức bật dậy như lò xo, thân thiết khoác lấy cánh tay hắn, làm ra vẻ lấy lòng.
“Tiểu Hàn Diệp, tôi thấy phòng cậu nhỏ quá, lại còn không có khóa cửa, nên đã sắp xếp cho cậu một căn phòng mới rồi.”
Ánh mắt Hàn Diệp vẫn còn nửa tin nửa ngờ, cho đến khi tận mắt nhìn thấy là thật, hắn mới hơi thả lỏng.
“Cửa kính sát đất này có tầm nhìn rất thoáng, kéo rèm ra là có thể ngắm cả một khoảng phong cảnh rộng lớn, nhưng vẫn đủ kín đáo.”
“Phòng ngủ với phòng sách thông liền với nhau, hoàn toàn là không gian riêng của cậu. Thấy thế nào, có vừa ý không?”
Tôi hớn hở giới thiệu cho Hàn Diệp từng chỗ tôi đã tốn tâm tư sắp xếp trong phòng.
Tôi còn nhắc đến chuyện ở trường, chuẩn bị đầy đủ sách vở và tài liệu học tập cho hắn.
“Tối nay tôi sẽ học cùng cậu. Cậu học bao lâu, tôi ở cùng bấy lâu.”
“Nếu cậu muốn mời gia sư, tôi sẽ đi tìm người giỏi nhất tới.”
Tôi còn đang tự hào vì sự tận tâm của mình.
Thì nghe Hàn Diệp lạnh lùng lên tiếng:
“Anh làm những chuyện này, rốt cuộc là muốn gì?”
Từ lúc vào phòng ngủ, Hàn Diệp vẫn luôn im lặng.
Nghe tôi giới thiệu cách bài trí trong phòng, sắc mặt hắn từ âm trầm dần dần chuyển thành kinh ngạc rồi dịu lại.
Tuy hắn vẫn đang hỏi mục đích của tôi, nhưng sự công kích đã bớt đi rất nhiều.
Tôi mím cười, bước tới trước mặt Hàn Diệp, chớp cũng không chớp mà nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi đúng là có mưu đồ.”
Nghe vậy, Hàn Diệp lập tức lộ ra vẻ cười lạnh như thể đã biết ngay mà.
Nhưng tôi chẳng để ý đến sự khinh khỉnh của hắn, chỉ cười xấu xa, từng bước áp sát.
Thấy tôi như vậy, nụ cười lạnh trên mặt Hàn Diệp dần cứng lại.
Hắn vừa lùi một bước, tôi lập tức giữ lấy eo hắn.
“Tôi mưu đồ cậu đấy.”
Nghe vậy, Hàn Diệp nhìn tôi bằng vẻ không thể tin nổi.
Tôi thản nhiên kéo hắn đến ngồi bên giường, cúi đầu tháo băng gạc trên người hắn ra.
“Tôi đã nói rồi, những chuyện sai trái trước đây tôi làm, tôi sẽ bù đắp.”

