Hóa ra Hàn Diệp dùng chính giường sofa chặn sau cửa, chỉ cần có ai đẩy cửa là hắn có thể lập tức phát hiện.

“Anh còn định làm gì tôi nữa thì cứ việc đi, đừng ở đó giả vờ giả vịt.”

Hàn Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, đề phòng từng động tác của tôi.

Tôi không nói hai lời, nắm tay hắn kéo đến ghế sofa ngồi xuống.

Tôi ngồi bên cạnh Hàn Diệp, nở một nụ cười thiện chí với hắn.

Một lát sau, tôi dần hạ mắt xuống, đưa tay lại gần bên hông hắn.

Mỗi một động tác của tôi đều khiến tứ chi Hàn Diệp cứng thêm một phần.

Tay tôi vừa tới gần, hắn đã co rúm người lùi về phía sau.

“Anh lại định bày trò gì mới? Muốn cố tình quyến rũ tôi, để tôi bị đuổi khỏi nhà họ Hàn sao?”

“Tôi cảnh cáo anh, dù tôi ở đâu, tôi cũng sẽ không tha cho bất kỳ ai trong nhà họ Hàn, kể cả anh.”

Hàn Diệp càng nói càng lùi, tôi với không tới, chỉ đành nhích theo phía hắn.

Đến cuối cùng tôi hết kiên nhẫn, trực tiếp dùng hai tay giữ lấy eo hắn, kéo sát tới thêm một bước.

Ba lần hai lượt đã tháo bung băng gạc trên người hắn.

“Chạy cái gì mà chạy? Vết thương của cậu nứt ra rồi, cậu không biết đau à?”

Hàn Diệp ngơ ngác nhìn tôi tháo lớp băng đã nhuốm đầy máu của hắn ra.

6

Vừa rồi chúng tôi giằng co quá mạnh, lúc bật đèn lên tôi đã thấy vết thương sau lưng hắn có dấu hiệu rỉ máu.

“Tôi biết trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với cậu. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ bù đắp cho cậu thật tốt.”

Tôi tháo băng ra, cầm lọ thuốc trên bàn, cẩn thận bôi thuốc cho Hàn Diệp.

Nhưng rõ ràng vẻ mặt hắn chẳng hề tin tôi.

Hắn nghiêng nửa người, lúc nào cũng đề phòng tôi.

“Chồn chúc Tết gà.”

Nghe Hàn Diệp châm chọc, tôi cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Dù sao đổi lại là ai thì cũng không thể dễ dàng nuốt trôi cơn oán này.

Tôi im lặng bôi thuốc cho hắn, còn cúi xuống khẽ thổi lên vết thương.

Chỉ thấy cơ thể Hàn Diệp như không nhịn được mà khẽ run lên.

Tôi căng thẳng hỏi:

“Tôi làm cậu đau à?”

Hàn Diệp chỉ cụp mắt liếc tôi một cái, lặng lẽ xoay người sang bên kia.

Thấy hắn không lên tiếng, tôi cũng không hỏi thêm nữa.

Đúng lúc đó, tôi lại ngửi thấy một mùi linh sam thoang thoảng, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một cách khó hiểu.

“Hàn Diệp, mùi trên người cậu dễ ngửi thật, cậu xịt nước hoa à?”

Gần như ngay khi tôi vừa dứt lời, Hàn Diệp đã như bị kích thích, lập tức đưa tay che tuyến thể sau gáy.

Thấy tôi đang nhìn, hắn có chút gượng gạo sờ lên cổ.

“Ừm, nước hoa.”

Thấy Hàn Diệp bắt đầu chịu nói chuyện với tôi về sở thích, tôi lập tức được đà lấn tới.

“Mua nước hoa ở đâu vậy? Tôi cũng khá thích mùi này.”

Nói rồi, tôi tiện tay cầm cuộn băng sạch quấn lại vết thương cho hắn.

Lúc này cơ thể Hàn Diệp cứng đờ như một tấm standee mica, mặc cho tôi quấn băng trên người hắn.

Môi hắn hơi hé mở, hơi thở ấm nóng có phần gấp gáp lướt qua vành tai tôi mỗi khi tôi ghé sát lại.

Mùi linh sam kia dường như càng lúc càng đậm, pheromone của tôi mơ hồ như bị cuốn vào trong đó, nhưng tôi không phân biệt nổi mùi hương của chính mình nữa.

“Hàn Diệp, cậu từng ngửi pheromone của tôi chưa? Nó có mùi như thế nào?”

Vừa nói, tôi vừa đỡ lấy vai hắn, đưa phần gáy mình lại gần dưới mũi hắn.

Hàn Diệp như bị đóng đinh tại chỗ, động tác của tôi cũng không làm hắn nhúc nhích chút nào.

Chỉ là hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, phả lên cổ tôi, mang theo cảm giác tê dại ngưa ngứa.

Thấy hắn không nói gì, tôi liền ngồi thẳng người lại, vừa hay bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Diệp, đầu lưỡi còn theo bản năng khẽ lướt qua môi.

7

Tôi tò mò ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp.

Không biết từ lúc nào, mặt hắn đã hơi ửng đỏ.

Dường như bị tôi nhìn chằm chằm đến mức căng thẳng, đôi môi vốn hé mở của hắn dần mím chặt lại.

Lúc này tôi mới phản ứng ra có gì đó không đúng.

Scroll Up