Trông anh ta nho nhã lễ độ, ôn hòa như ngọc.

Tôi nói mình là đối tác của nhà họ Hàn, nên Tiêu Niên cũng không truy hỏi quá sâu về thân phận hay mục đích của tôi.

“Hàn Diệp à? Bình thường cậu ấy rất thích một mình, ngoài lúc làm việc ra thì thời gian khác lúc nào cũng mang cảm giác ôm hận sâu nặng.”

“Có lần tôi phát hiện cậu ấy lén uống thuốc, còn thường xuyên thấy cậu ấy bắt xe ra vùng ngoại ô.”

“Dạo gần đây cậu ấy không làm thêm nhiều, nhưng mỗi lần gặp trên người đều có chút thương tích.”

Nghe đến câu cuối cùng, ánh mắt tôi lập tức dời đi chỗ khác.

4

Nhà họ Hàn và nhà họ Tần là liên hôn thương mại, đôi bên đều chỉ lợi dụng lẫn nhau.

Nguyên chủ không thể làm chủ được số phận của mình, nên đem hết oán hận vì bị xem như món hàng giao dịch trút cả lên người Hàn Diệp, chuyện gì tìm chết cũng dám làm.

Nguyên chủ chết đúng là không oan chút nào, nhưng tôi oan mà!

Tiếp theo đây, tôi chỉ có thể đóng cho tròn vai mẹ kế, cố gắng đối xử thật tốt với hắn.

Tôi lấy tiền cảm ơn đưa cho Tiêu Niên, nhưng anh ta không nhận, chỉ trao đổi phương thức liên lạc với tôi.

“Coi như kết bạn đi.”

Tôi không từ chối. Biết đâu sau này anh ta còn có thể cung cấp thêm chút thông tin về Hàn Diệp, tôi cũng tiện hỏi thăm.

Về đến nhà, tôi lại đi hỏi quản gia Triệu về tình hình của Hàn Diệp.

Biết được hắn đã ăn rồi, ngủ rồi, cũng không phát sốt, tôi mới yên tâm hơn một chút.

Buổi tối, tôi định lén sang xem Hàn Diệp, phát hiện cửa phòng hắn không khóa, gần như chỉ còn mỗi cái cánh cửa.

Tôi thử đẩy một cái, bên trong lại có thứ gì đó chặn cứng.

Nguyên chủ rốt cuộc đã hành hạ Hàn Diệp đến mức nào, đến cả khi không có khóa cửa hắn vẫn có thể đề phòng kín kẽ như thế.

Tôi quay tay bám theo đường ống trèo lên, định chui vào từ cửa sổ.

Tôi vừa ló đầu vào, đã nhìn thấy phần cơ bụng săn chắc quấn từng vòng băng gạc.

Ngẩng lên nhìn, tôi thấy Hàn Diệp đang đứng ngay bên cửa sổ chờ tôi.

Tôi bám chặt khung cửa, khó khăn nặn ra nụ cười xã giao.

“Chào nhé… cậu còn thấy chỗ nào khó chịu không?”

“Nửa đêm cậu dậy là vì đói à? Có muốn tôi nấu cho cậu một bát mì không?”

“Tự nhiên tôi thấy hơi sợ độ cao, có thể để tôi vào trước được không?”

Giọng tôi run run cầu cứu, dưới chân sắp không trụ nổi nữa rồi.

Chỉ thấy Hàn Diệp mặt mày âm trầm nhìn tôi, không nói một lời, còn giơ tay như muốn đóng cửa sổ lại.

Đừng mà!

Trong khoảnh khắc ấy, bản năng sinh tồn của tôi bùng nổ, chân đạp mạnh một cái, lập tức chộp lấy tay Hàn Diệp không buông.

Tôi sống chết bám chặt lấy hắn, men theo bệ cửa sổ mà chui vào trong phòng.

Hàn Diệp bị tôi dọa cho giật mình, sợ bị tôi kéo rơi xuống, nên cứ liên tục lùi về phía sau.

“Hàn Diệp, cậu đừng buông tay! Cậu hận tôi như vậy, để tôi ngã chết thế này thì quá lời cho tôi rồi. Cậu nhất định phải giữ chặt tôi đó!”

Tôi hoảng hốt hét lên, liều mạng dán sát về phía hắn.

Cho tới khi cảm thấy trọng tâm đã vững vàng, tôi mới bình tĩnh lại.

5

“Ha… cảm ơn nhé.”

Tôi mừng rỡ vì hắn đã tha mạng mình, rồi chợt nhận ra mình đang tay chân quấn lấy người hắn như gấu koala.

Trong bóng đêm, ánh sáng nhợt nhạt mờ tối chiếu vào đôi mắt Hàn Diệp, phản chiếu thành những đốm sáng vụn.

Hắn cau mày, nhưng trông lại dịu đi hơn ban ngày rất nhiều.

Tôi cười thử, đưa tay khẽ bóp cánh tay hắn.

“Không ngờ dáng người cậu đẹp thế đấy, luyện kiểu gì vậy? Bí quyết là gì?”

Dưới ánh sáng mơ hồ, vẻ mặt Hàn Diệp bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

Chỉ thấy hắn rút tay đang đỡ eo tôi về, né tránh quay mặt đi, ngả người ra sau.

“Xuống đi, cút ra ngoài.”

Tôi ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi người hắn, bật đèn lên xem.

Phát hiện phòng hắn cực kỳ đơn sơ, chỉ có một cái bàn học, một chiếc giường sofa.

Scroll Up