Gã ta cố chấp cho rằng là do đám Omega không được, thế là bắt đầu dính tới đường dây mua bán người, coi con người như hàng hóa để chọn lựa.
Em gái của quản gia Triệu cũng nằm trong số đó.
Mẹ Hàn phát hiện ra chuyện này nên đã lén thả người đi, kết quả bị gã phát hiện, đánh bà trọng thương rồi giam lại.
Cuối cùng, trong tình trạng không ai cứu chữa, mẹ Hàn qua đời vì không qua khỏi.
Năm đó, Hàn Diệp mười lăm tuổi.
Đối với Hàn Diệp, mẹ hắn là tia sáng tự do duy nhất trong cuộc đời ngột ngạt đầy áp bức ấy.
Chứng kiến sự hung ác vô tình của cha mình, Hàn Diệp hiểu rất rõ rằng nếu sau này gã có thêm một đứa con Alpha tốt hơn, xuất sắc hơn, kết cục của hắn chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn bây giờ.
Cuộc sống ưu việt hiện tại chẳng qua chỉ là giả tượng mà thôi.
Thế là Hàn Diệp bắt đầu che giấu pheromone của mình, phối hợp với quản gia Triệu diễn kịch, nói dối rằng mình đã phân hóa lần hai thành Beta.
Bởi vậy, gã cha kia không còn coi trọng hắn nữa. Điều đó không chỉ cho hắn một khoảng thở, mà còn giúp hắn có cơ hội âm thầm làm được nhiều chuyện hơn.
Không những vậy, Hàn Diệp còn bí mật hạ độc, khiến cơ thể gã cha kia ngày một suy kiệt, chịu đủ hành hạ mà không chết nổi.
Sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, Hàn Diệp bắt đầu chuyên tâm ôn thi, tham gia kỳ thi tốt nghiệp đại học.
Ngày lễ tốt nghiệp, tôi ôm một bó hoa thật lớn tới tham dự, còn cùng Hàn Diệp chụp ảnh chung.
“Chúc mừng tốt nghiệp. Tối nay cậu muốn ăn gì, tôi mời.”
Hàn Diệp ôm bó hoa tôi tặng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.
“Tối nay tôi có thể ăn no không?”
Nói rồi, hắn khẽ nhướng mày, khiến mặt tôi lập tức nóng bừng.
19
“Không được.”
Hắn làm gì có lúc nào thấy đủ chứ.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng gọi.
“Tần Hoán…”
Tiêu Niên bước tới gần. Vừa nhìn thấy Hàn Diệp, bước chân anh ta liền chậm dần, nụ cười ôn hòa trên mặt cũng lập tức thu lại vài phần.
Chuyện pháp trị của nhà họ Hàn đã được công khai từ lâu. Trước đó Tiêu Niên còn từng lo tôi thật sự là người bị bắt cóc mang về làm mẹ kế cho Hàn Diệp, suýt nữa thì dẫn cả cảnh sát tới tận cửa.
Tôi phải mất không ít lời mới giải thích rõ ràng được. Vì muốn cảm ơn sự quan tâm và ý tốt của anh ta, tôi còn tặng anh ta một món quà.
Hàn Diệp vừa thấy Tiêu Niên lại gần, liền đặt tay lên eo tôi, làm ra vẻ tuyên bố chủ quyền.
Tôi thấy hắn đúng là hơi quá rồi.
Tôi có phải bánh bao thơm đâu, cũng không phải ai thấy cũng muốn chạy tới cắn một miếng.
Tiêu Niên lặng lẽ thu hết mọi chuyện vào mắt, rồi mỉm cười nói:
“Tần Hoán, món quà lần trước cậu tặng tôi, tôi rất thích. Cảm ơn cậu.”
“Không có gì, anh thích là được rồi. Tôi không ngờ anh cũng tốt nghiệp năm nay, hôm khác tôi sẽ bù thêm cho anh một món quà tốt nghiệp.”
Tiêu Niên vui mừng gật đầu rất ngoan, mà bàn tay đang ôm eo tôi của Hàn Diệp lập tức siết chặt hơn.
“Em yêu, vị này là ai vậy?”
Tôi hoàn toàn không nghe ra giọng điệu đổi tông đổi nhịp của Hàn Diệp, vẫn thật thà giới thiệu như thường.
Hai người khách sáo bắt tay nhau, nhưng gân xanh trên mu bàn tay đều nổi cả lên.
Sợ đến mức tôi vội vàng bước tới tách hai người ra.
“Ha ha ha, hôm nay là ngày vui mà. Tiêu Niên, anh chụp ảnh tốt nghiệp chưa? Mau đi chụp đi, ngày đặc biệt thế này phải lưu lại kỷ niệm cho tử tế chứ.”
Nói xong, tôi lập tức kéo Hàn Diệp về nhà.
Suốt dọc đường, cơn ghen của Hàn Diệp nhiều đến mức tôi cảm giác pheromone của hắn sắp chua thành mùi giấm lâu năm luôn rồi.
Về tới nhà, hắn lại càng ghen khắp nơi.
“Anh quen cậu ta thế nào? Cậu ta tốt hay tôi tốt?”
“Tôi cũng là Alpha, chỉ cần nhìn một cái là biết cậu ta có tâm tư không đơn giản.”

