“Anh còn tặng quà cho cậu ta nữa. Tần Hoán, có phải có được tôi rồi thì anh không biết trân trọng nữa đúng không? Tôi còn chưa từng được anh tặng quà.”
Miệng thì oán trách như vậy, nhưng hắn vẫn ôm chặt tôi không buông, như sợ tôi chạy mất.
Tôi bất lực lắc đầu.
Haiz, hết cách rồi, Alpha nhà tôi đúng là một hũ giấm thành tinh.
Buổi tối sau khi tắm xong, tôi dùng dải ruy băng quấn lên người mình, thắt trước ngực một cái nơ.
Vốn dĩ Hàn Diệp đang ngậm đầy một bụng giấm bước vào, vừa thấy tôi ngồi trên giường là lập tức nuốt hết cơn chua đó xuống.
“Thế nào, cậu có muốn mở quà không?”
Tôi làm bộ nâng mắt nhìn hắn, khẽ hỏi.
Sau đó liên tiếp mấy ngày, tôi thay đổi đủ kiểu để dỗ hắn, cho đến cuối cùng thật sự không nghĩ ra thêm được gì nữa.
Đêm khuya, tôi bị hắn dày vò đến mức tan thành từng mảnh. Hắn cúi xuống bên tai tôi, giọng trầm thấp khàn khàn:
“Gần đây chẳng có trò mới nào nữa nhỉ, mẹ nhỏ của tôi.”
Nói rồi, Hàn Diệp khẽ cắn dái tai tôi, hơi thở càng lúc càng nóng rực.
Chính câu nói này đã cho tôi một linh cảm mới.
Tôi ôm lấy hắn, ghé sát tai hắn, khẽ mở môi thì thầm:
“Hay là… chơi theo cốt truyện nhé?”
Vừa nói xong, Hàn Diệp đã cắn xuống sau gáy tôi, vừa cười vừa trêu:
“Được thôi, mẹ nhỏ.”

