Vừa nói, Hàn Diệp vừa ôm chặt lấy tôi trong đau đớn, khóe mắt đỏ hoe treo đầy nước mắt.

Bao nhiêu năm nay, mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, hắn đều một mình cắn răng chịu đựng mà vượt qua.

Muốn ức chế pheromone thì phải uống thuốc, tiêm thuốc, còn phải dùng vật liệu đặc biệt để che giấu tuyến thể.

Không chỉ khiến kỳ mẫn cảm rối loạn, mà còn gây tổn hại cực lớn cho cơ thể.

Hắn còn phải chịu đựng sự ngược đãi của nhà họ Hàn, càng khiến tình trạng cơ thể thêm tồi tệ.

Báo thù thành công rồi, nhưng thân thể cũng bị hủy hoại theo.

Có lẽ vì tôi và Hàn Diệp đã ở bên nhau quá lâu, nên vừa nghĩ đến kết cục hắn bệnh chết, tôi đã thấy không đành lòng.

Hay là… tôi thật sự đã thích hắn rồi, nên không muốn hắn rời xa tôi nữa.

Tôi nâng mặt Hàn Diệp lên, chóp mũi khẽ cọ vào chóp mũi hắn.

“Lần này, tôi ở bên cậu.”

Hàn Diệp sững sờ nhìn tôi, còn tôi chậm rãi dùng chóp mũi khẽ nâng mặt hắn lên, rồi cúi đầu hôn sâu xuống.

Ngoài trời bỗng đổ mưa lớn, nhịp mưa đập lên mái như rơi thẳng xuống da thịt tôi. Cả căn nhà nhỏ đều tràn ngập pheromone của tôi và Hàn Diệp.

Chúng tôi quấn quýt nồng nhiệt, nhịp tim dần hòa thành một, cuối cùng Hàn Diệp để lại trên người tôi dấu ấn trọn đời.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã ở nhà, mặc đồ ngủ nằm trên giường của Hàn Diệp.

“Anh tỉnh rồi à, có chỗ nào không thoải mái không?”

Nhìn bộ dạng tinh thần phấn chấn của Hàn Diệp, tôi lập tức nổi nóng.

“Đau, chỗ nào cũng đau. Cậu định ăn no một bữa cho bằng sạch luôn à?”

Rõ ràng sau đó hắn đã qua kỳ mẫn cảm rồi, vậy mà vẫn ôm chặt tôi không cho xuống giường.

Hắn ỷ vào việc tôi mê sắc đẹp của hắn, không biết kiềm chế mà ra sức dụ dỗ tôi.

“Tần Hoán, dáng vẻ này của anh còn khiến tôi rung động hơn nữa.”

Ánh mắt trêu chọc ấy làm tôi chợt nhớ lại lúc đi dò hỏi sở thích của hắn.

Tôi lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra hắn đã sớm nhòm ngó tôi rồi, nửa cởi áo khoe dáng, tối nào cũng lợi dụng tôi rồi ôm tôi ngủ.

Tên Alpha này tâm cơ quá nặng, từ đầu tới cuối đều cố ý quyến rũ tôi.

Đáng chết, rốt cuộc là kẻ nào nói nam chính Alpha to đùng như thế này lại là Beta chứ!

Tôi âm thầm gào thét trong lòng.

18

Sau đó Hàn Diệp đi phối hợp điều tra, cha ruột khốn kiếp của hắn vì chứng cứ vô cùng xác thực nên bị kết án tử hình.

Những kẻ khác cùng thông đồng làm bậy, phạm pháp phạm tội với ông ta, cũng đều lần lượt nhận lấy sự trừng phạt thích đáng.

Hàn Diệp đúng như cốt truyện gốc, tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Hàn thị, đồng thời thâu tóm hết các chi nhánh bên ngoài.

Hàn Diệp cũng kể cho tôi nghe những chuyện mà trong nguyên tác không hề viết rõ.

Hắn không phải vừa sinh ra đã giả làm Beta. Ngược lại, vì hắn là một Alpha cấp S, nên gã cha khốn kiếp ấy từng vô cùng coi trọng hắn.

Nhưng gã thấy như vậy vẫn chưa đủ. Đã có thể có một Hàn Diệp, thì nhất định cũng có thể có đứa thứ hai.

Vì thế, từ lúc Hàn Diệp còn nhỏ, gã đã liên tục ngoại tình, bị mẹ Hàn bắt gặp không biết bao nhiêu lần.

Gã cha khốn kiếp ấy đánh mẹ Hàn ngay trước mặt Hàn Diệp, đánh xong còn lấy hắn ra uy hiếp.

“Nếu cô còn gây chuyện nữa, tôi sẽ không cho cô gặp Hàn Diệp nữa.”

“Cô không sinh thêm được, nhà mẹ đẻ lại chết sạch cả rồi. Tôi còn nuôi cô, cô phải cảm tạ trời đất mới đúng.”

Gã cực kỳ kiểm soát và nghiêm khắc với Hàn Diệp, ép hắn phải trở thành một Alpha ưu tú đúng theo tiêu chuẩn của mình.

Chỉ cần hơi có gì không vừa ý, nhẹ thì mắng chửi, nặng thì đánh đập.

Trong môi trường bệnh hoạn như thế, mẹ Hàn vẫn cố hết sức bảo vệ Hàn Diệp, cho hắn có được một quãng tuổi thơ vô ưu vô lo ngắn ngủi.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, từ sau khi có Hàn Diệp, bất kể gã cha khốn kiếp kia gieo giống với ai, cũng đều không có kết quả.

Scroll Up