Lúc đó tôi mới yên tâm, quyết định sau này không gặp Quý Lĩnh nữa.
08
Sáng hôm sau vừa đi làm, Quý Thần đã gọi tôi vào phòng tổng giám đốc.
Các nữ nhân viên bên ngoài xì xào bàn tán.
“Hôm nay tổng giám đốc lạ thật, còn đi làm đúng giờ nữa, trước đây toàn chơi bời tới chiều mới tới.”
“Tâm trạng hình như cũng rất tốt, nãy còn cười với tôi, xấu hổ quá.”
“Anh ấy cũng cười với tôi, hu hu, đẹp trai quá.”
“Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn thư ký Tạ lúc nãy dịu dàng lắm, giống nhìn người yêu vậy.”
“Suỵt, đừng nói bậy, tổng giám đốc nhà mình là trai thẳng hàng thật giá thật, tôi còn chờ ngày anh ấy quay đầu nhìn tôi đây.”
“Hu hu, tôi cũng hy vọng thư ký Tạ là người bình thường, tôi thầm thích anh ấy.”
Tôi cạn lời đóng cửa phòng tổng giám đốc lại, cách ly đám mê trai bên ngoài.
Nhìn người đàn ông đứng trước cửa kính sát đất, tay đút túi, hiếm khi mặc vest chỉnh tề.
“Quý tổng, anh tìm tôi?”
Quý Thần quay đầu.
Ánh mắt vô thức lướt qua môi tôi.
Nghiêm túc nói:
“Ừ, thu dọn đồ, lập tức đi công tác với tôi.”
Tôi ngây người.
“Anh chẳng phải nói đi công tác phải có mỹ nữ đi cùng mới có động lực sao? Lần nào cũng là Giai Giai và Lan Lan theo anh mà.”
Anh ho khẽ.
“Tôi đổi ý rồi, thấy đàn ông đi với nhau tiện hơn, nếu khách sạn chỉ còn một phòng thì cũng có thể ở chung tạm một đêm.”
“Cậu thấy sao?”
Chuyện này… nghe thì có lý, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi kỳ quái.
Tôi vừa định ra ngoài.
Anh lại gọi tôi lại.
“Ờ… mật khẩu mở máy tính là gì?”
Tôi: “……”
Ngày đầu tiên đi công tác với Quý Thần đã gặp mưa lớn.
Khách sạn chúng tôi đặt trước đột nhiên bị niêm phong.
Tôi lo sốt vó.
Vội lấy điện thoại ra định đặt khách sạn khác.
Nhưng hỏi rất nhiều nơi, không phải hết phòng thì cũng chỉ còn một phòng.
Cuối cùng bất đắc dĩ, tôi đặt một phòng hai giường.
Hiếm khi Quý Thần không làm khó, còn khen tôi ngày càng biết làm việc.
Tôi tranh thủ đề xuất tăng lương.
Anh sảng khoái đồng ý.
“Vậy mỗi tháng tăng thêm cho cậu một vạn nhé.”
“Bao nhiêu?” Tôi nghi tai mình có vấn đề, hỏi lại lần nữa.
Quý Thần nói:
“Một vạn!”
“Sao, không đủ?”
“Đủ rồi, đủ rồi.”
Tôi không ngờ anh ta lại hào phóng như vậy, dù lần trước còn nói chỉ tăng cho tôi năm trăm.
Thực ra tôi định cố thêm chút, đòi tăng một nghìn thôi.
Tôi và Quý Thần dầm mưa đến khách sạn, lúc đến nơi cả hai đã ướt sũng.
Chiếc sơ mi nhỏ hơn một cỡ dán chặt vào người anh, cơ ngực rắn chắc thấp thoáng hiện ra.
Phải nói là khá có hàng, cũng không biết từ lúc nào lén đi tập gym.
Tôi quay mặt đi, bảo anh mau đi tắm thay đồ.
Anh mở vali, thấy bên trong chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hơi ngẩn người.
“Sao cậu chuẩn bị nhiều đồ cho tôi thế?”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
“Trước đây chẳng phải cũng chuẩn bị như vậy sao?”
Anh không nói gì, cầm đồ ngủ chui vào phòng tắm.
Còn tôi thì khoác chăn, chán chường lướt điện thoại.
09
Vô tình lướt thấy bài đăng một giờ trước của Quý Thần.
“Oa! Y tá xinh quá, dịu dàng quá, tôi thích chết mất, anh trai sắp rơi vào tình yêu rồi!”
Tôi nhìn cửa phòng tắm.
Một giờ trước chúng tôi đang ướt như chuột lột, anh ta còn có tâm trạng đăng cái này.
Nhưng bối cảnh bức ảnh sao thấy quen quen, hình như chụp trong phòng khám.
Tôi lại bất giác nghĩ tới Quý Lĩnh.
Tuy anh và Quý Thần giống nhau như đúc, nhưng từng cử chỉ lại có sức hút hơn.
Đặc biệt là nụ cười xấu xa và sự quyến rũ của anh, đã khơi dậy khao khát đàn ông trong tôi.
Nhất là khi anh đề nghị muốn hôn lưỡi với tôi.
Tôi suýt nữa đã…
Tôi liếm môi.
Cảm thấy bệnh của mình ngày càng nặng.
Tôi bực bội đứng dậy, lại phát hiện cửa phòng tắm không biết từ lúc nào đã hé mở.
Tháng tư trời vẫn hơi lạnh.
Tôi sợ Quý Thần bị cảm, cuối cùng người vất vả vẫn là tôi.
Thế là vội đi đóng cửa, nhưng vừa chạm tay nắm đã nhìn thấy cảnh chói mắt.
Trong phòng tắm, Quý Thần trần truồng, hơi nước từ vòi sen rơi xuống cơ thể anh.
Hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày của anh.
Tôi bỗng thấy cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch.
Xong rồi!
Tôi lại có phản ứng với cả Quý Thần…
Tôi vội niệm thanh tâm chú, rồi nhắn tin cho vị chuyên gia già kia, kể tình trạng hiện tại.
Chuyên gia già hẳn là nghiện điện thoại, trả lời ngay.
“Không sao, chỉ cần không hôn lưỡi thì vẫn còn cứu được.”
Lúc đó tôi mới yên tâm.
Không biết từ lúc nào Quý Thần đã tắm xong, dựa vào khung cửa, cơ ngực căng lên.
“Thu Thu, đến lượt cậu.”
Tôi không dám nhìn anh, mặt đỏ bừng chạy trốn vào phòng tắm.
Tôi trực tiếp mở nước lạnh xối lên người, cố khiến bản thân tỉnh táo.
Nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên khuôn mặt Quý Lĩnh, và câu hỏi lặp đi lặp lại của anh.
“Muốn hôn một cái không?”
10
Buổi tối tôi ngượng ngùng nằm chung giường lớn với Quý Thần.
So với sự bình tĩnh của anh, tôi thì bồn chồn không yên.
Tôi muốn đẩy anh sang một bên, vừa chạm vào người anh, anh lại phát ra một tiếng rên khẽ.
Tôi hoàn toàn bó tay.
May mà không lâu sau, vì tắm nước lạnh nên tôi chóng mặt ngủ thiếp đi.
Trong mơ tôi cảm thấy mình như lò lửa, toàn thân nóng rực.
Hơn nữa không có chút sức lực nào.
Trong cơn mê man, một bàn tay lớn đặt lên trán tôi.

