“Không ngờ tôi cũng có ngày được giải thoát.”

Tôi nhìn bộ dạng gần như phát điên của anh, lạnh lùng dội gáo nước lạnh.

“Lỡ anh trai anh cũng thích đàn ông thì sao?”

Quý Thần khựng lại, rồi phủ nhận ngay.

“Sao có thể? Gia đình tôi là gia đình bình thường.”

Anh nghi ngờ nhìn tôi một cái.

“Còn cậu, một thằng đàn ông mà trắng trẻo, nhìn mềm mại yếu ớt, kiểu như rất cần đàn ông thương tiếc.”

“Cậu không phải gay chứ?”

Tôi chột dạ phủ nhận.

“Sao có thể, tôi bình thường mà.”

Quý Thần xoa cằm.

“Nhưng nhìn cậu giống kiểu rất… thiếu đòn.”

Tôi lập tức trừng mắt.

“Anh đừng nói bậy.”

06

Nhà Quý Thần có thể xem là hào môn, tài sản trăm tỷ, biệt thự nằm lưng chừng núi.

Việc anh ta nợ lương hoàn toàn là vấn đề nhân phẩm, không phải vì thiếu tiền.

Tôi bắt anh cam đoan, lần này giúp xong thì không được nợ lương nữa, còn phải tăng lương cho tôi.

Anh không nghĩ nhiều đã đồng ý.

Chỉ là cứ tò mò tôi mắc bệnh gì, nói chỉ cần tôi nói ra, anh có thể bỏ tiền giúp tôi chữa.

Tôi vội chuyển đề tài, bảo không cần.

Không ngờ hôm đó Quý Thần lại tính sai.

Anh còn chưa kịp tuyên bố “mối quan hệ” với tôi, đã bị báo rằng người anh sinh đôi thất lạc nhiều năm kia là gay.

Hơn nữa là bị bẻ cong do hoàn cảnh hậu thiên.

Quý Thần kinh hãi đến mức miệng há ra nhét vừa cả quả trứng, vẻ mặt như không tin nổi.

Còn anh trai sinh đôi của anh thì phong khinh vân đạm.

Thậm chí còn không ngại làm lớn chuyện, đưa ánh mắt về phía tôi đứng sau Quý Thần.

“A Thần, cậu trai đẹp này là bạn trai của em à? Trông đáng yêu quá.”

Quý Thần lập tức câm miệng.

Cười gượng hai tiếng, thăm dò trả lời:

“Ờ… là…?”

Quý bố trừng mắt, quát lớn ngay tại chỗ:

“Vậy thì con chết chắc rồi, sau này đừng hòng lấy được một xu từ nhà!”

Rõ ràng ông không thể chấp nhận hai đứa con trai đều là gay, vậy chẳng phải tuyệt hậu sao.

Quý Thần lập tức nhận thua.

“Là… điều đó không thể nào.”

“Ha ha ha, đây chỉ là trợ lý của con thôi.”

Quý bố lúc này mới thôi, bất mãn liếc anh một cái.

Bữa cơm này coi như vẫn yên bình.

Ngoại trừ Quý Thần mặt mày u sầu và tôi thì lòng dạ rối như tơ vò.

Tôi nhìn người đàn ông tên Quý Lĩnh kia.

Không ngờ anh giả vờ không quen tôi, hơn nữa anh cũng là gay.

Nhưng khác với tôi, anh dám thừa nhận.

Còn tôi thì một lòng chỉ muốn chữa bệnh.

Tôi có chút chột dạ, định nhanh chóng trả tiền lại cho anh, tránh sau này xảy ra chuyện.

Nhưng đã quá muộn.

Dưới gầm bàn ăn, chân anh đã quấn lấy bắp chân tôi.

Tôi giật mình run lên.

Ngẩng đầu nhìn anh không thể tin nổi.

Còn anh thì vẫn như không có chuyện gì, bình tĩnh trò chuyện với bố mẹ.

Tôi hít sâu một hơi, vội nghiêng người né đi.

Nhưng anh không cho tôi cơ hội.

Chân còn lại duỗi ra kéo tôi lại.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được lớp lông chân dày cọ qua làn da trơn nhẵn của mình.

Hơi thở tôi lập tức dồn dập, vành tai đỏ bừng.

Giọng Quý bố vang lên không đúng lúc:

“À… con trai, bệnh của con có chữa được không?”

“Bố nghe nói có một chuyên gia rất giỏi, vừa từ nước ngoài về, nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, con có muốn đi khám thử không?”

Khóe môi Quý Lĩnh cong lên.

“Không cần đâu, con đã tìm được một bác sĩ tốt hơn rồi.”

07

Rốt cuộc tôi vẫn không thể trả lại tiền cho Quý Lĩnh.

Bởi vì chỉ cần tôi vừa đến gần, anh ta đã muốn “ăn đậu hũ” tôi.

Lúc đó tôi mới biết mình lỡ trêu chọc phải thứ gì.

Sau khi đảo mắt nhìn quanh, tôi kéo anh vào hành lang, nói rõ rằng tôi không phải kiểu người như vậy.

Tôi thích con gái.

Anh giả vờ khó hiểu.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì, vừa rồi chỉ là vô tình chạm vào cậu thôi.”

Tôi nhíu mày.

“Vậy anh còn hỏi tôi to hay nhỏ? Có muốn sờ hai cái không?”

Anh chỉ vào bộ mạt chược trên bàn.

“Tôi hỏi cậu có đánh không? Có muốn sờ hai quân mạt chược không.”

“……”

Tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, định quay người rời đi, lại bị anh chắn đường.

Anh nửa cười nửa không nhìn tôi.

“Nếu cậu muốn làm chuyện khác với tôi cũng không phải không được.”

“Dù sao thì…” anh cố ý kéo dài giọng trêu tôi, “môi cậu trông rất dễ hôn.”

Tôi lập tức giữ khoảng cách với anh, lại nhấn mạnh lần nữa rằng tôi là đàn ông bình thường, sẽ không hôn đàn ông.

Anh bật cười.

“Ồ, vậy chuyện sáng nay cậu đến khám bệnh tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu.”

Trong lòng tôi giật thót.

“Anh chính là vị chuyên gia trẻ tuổi khiến tôi mất năm trăm tệ tiền khám đó?”

Anh nhướn mày.

“Vậy sao? Đồng ý hôn lưỡi với tôi không?”

“Không được!”

Tôi lập tức từ chối, đồng thời nghiến chặt răng.

Anh cũng không tức giận, chỉ cười nhìn tôi rồi cứ thế bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng mơ hồ.

Sau khi đứng dậy cáo từ, tôi không về nhà ngay mà lại đến bệnh viện, đăng ký thêm một chuyên gia khác.

Lần này chuyên gia trông đáng tin hơn, tuổi đã cao, râu tóc bạc trắng.

Ông nói trong giới của họ tôi khá nổi tiếng, cũng rất có tính thử thách. Ông nhất định phải chữa khỏi cho tôi để tạo danh tiếng.

Tôi kể tình trạng của mình cho ông.

Ông nói chỉ cần tôi giữ được ranh giới, không phát sinh quan hệ thân mật với đàn ông, thì vẫn có hy vọng chữa khỏi.

Trước khi bệnh khỏi, có phản ứng sinh lý với đàn ông là chuyện bình thường.

Scroll Up