Mát lạnh, rất dễ chịu.

Tôi dụi mạnh, liền nghe thấy tiếng thở gấp gáp.

Sau đó cơ thể nhẹ bẫng, tôi dựa vào một lồng ngực rắn chắc.

“Mở miệng.”

Giọng đàn ông khàn khàn, mang theo chút kiềm chế.

Tôi cảm nhận một viên thuốc nhỏ được nhét vào miệng.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo, hé miệng, thậm chí còn liếm đầu ngón tay đặt bên môi.

Đột nhiên người phía sau cứng lại.

Sau đó vang lên một câu chửi nhỏ.

Trời đất quay cuồng, đầu tôi bị khống chế, hơi thở ấm áp ẩm ướt ập tới.

Khiến tôi nhớ tới thiếu niên đã liều mình cứu tôi.

“Môi cậu trông rất dễ hôn, không biết tôi có thể nếm thử không.”

Trong lòng tôi nghĩ, đương nhiên có thể.

Anh đã cứu mạng tôi, tôi còn gì không thể cho anh chứ?

Tôi phối hợp với anh, để đầu lưỡi anh tự do rong ruổi trong khoang miệng, cướp lấy hơi thở của tôi.

Cơ thể anh run lên, giữ chặt tôi.

“Nhóc con, là cậu chủ động trêu chọc tôi trước.”

11

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Quý Thần, lập tức sợ toát mồ hôi lạnh.

Tôi cố nhớ lại chuyện đêm qua.

Hình như tôi bị sốt, trong cơn mê đã lúc thì coi anh là thiếu niên kia, lúc lại coi anh là Quý Lĩnh.

Ôm hôn cắn xé đủ kiểu, hình như còn…

Tôi cảm thấy mình tiêu rồi.

Như vậy bệnh của tôi còn chữa được không?

Tôi vội trốn vào nhà vệ sinh, gửi tin cầu cứu cho vị chuyên gia già.

Ông rất tận tâm, lại trả lời ngay.

“Cậu chủ động à?”

Tôi gật đầu, rồi thấy không ổn, lại gõ chữ.

“Vâng, bệnh của tôi có phải nặng hơn không?”

Bên kia như đang suy nghĩ, vài phút sau mới trả lời.

“Không sao, thỉnh thoảng không kiểm soát được cũng là bình thường, chỉ cần không làm đến bước cuối là được.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, tôi vẫn còn cứu được.

Nhưng nghĩ đến Quý Thần nằm trên giường đầy dấu hôn, tâm trạng tôi rất phức tạp.

Anh là sếp tôi, lại là trai thẳng, không biết tỉnh lại có nổi giận rồi đuổi việc tôi không.

Nếu là Quý Lĩnh thì tốt rồi, anh vốn là gay, ít nhất tôi không có cảm giác tội lỗi mạnh như vậy.

Tôi ngồi trên bồn cầu lướt điện thoại, không dám ra ngoài.

Đột nhiên lại thấy bài đăng mới của Quý Thần, đăng lúc hai giờ sáng.

“Y tá xinh đẹp còn mời tôi ăn khuya, hu hu, tôi sắp hạnh phúc chết rồi.”

Kèm ảnh là một quán ăn đêm sang trọng.

Đầu tôi nổ tung.

Hai giờ sáng? Không phải là lúc tôi ôm hôn anh sao?

Nhưng một người sao có thể xuất hiện cùng lúc ở hai nơi?

Nghĩ tới khả năng nào đó, tôi đành cứng đầu quay lại phòng ngủ.

Lúc này “Quý Thần” đã tỉnh, lười biếng tựa đầu giường, tay nghịch sợi dây chuyền bạc của tôi, vẻ mặt thỏa mãn.

Tôi cố kìm nhịp tim điên cuồng, bước tới giả vờ tự nhiên chào hỏi.

“Quý tổng, khi nào chúng ta đi gặp khách hàng? Giờ không còn sớm nữa.”

Lông mi anh khẽ rung, ngẩng mắt lên nhìn tôi bằng ánh mắt như phủ sương.

“Ồ, nhưng cơ thể tôi không khỏe, đêm qua không biết bị thứ gì tấn công, người đầy vết tích.”

Trong lòng tôi thầm mắng “đồ giả tạo”, miệng vẫn nói:

“Nhưng nếu chúng ta đến muộn, khách hàng sẽ có ý kiến.”

“Vậy đổi giờ.”

Tôi hít sâu một hơi.

Vốn định mượn cớ gặp khách để khiến anh lộ sơ hở, không ngờ anh lại không đi nữa.

Tôi chợt nảy ra ý, đi sang một bên gọi điện cho Quý Thần, đồng thời nhìn chằm chằm phòng ngủ.

Điện thoại vang lên tiếng tút… tút… tút…

Cho đến khi cuộc gọi được kết nối, người trong phòng ngủ vẫn không động đến điện thoại.

Lúc này tôi nghe giọng Quý Thần phấn khích.

“Gì cơ? Nhớ đàn ông à?”

“Cho kê hai đơn thuốc giảm dục vọng.”

“……”

Tôi khẽ gọi.

“Quý tổng?”

Quý Thần lập tức đáp.

“Ơ, Thu Thu à, tôi đang bận lắm.”

“Cậu biết không, gần đây tôi làm bác sĩ rồi, anh tôi bảo mấy ngày này có việc, nhờ tôi thay anh ngồi khám hai hôm.”

“Cậu không biết tôi gặp bao nhiêu ca kỳ quặc đâu, ha ha! Buồn cười chết mất.”

“Tôi kể cậu nghe nhé, có một tên gay vừa bắt tôi phải chữa khỏi cho hắn, vừa đỏ mặt sờ tay tôi, còn muốn hẹn hò với tôi, đúng là thú vị quá.”

“Tôi đoán cả đời hắn cũng không chữa được cái bệnh này.”

“Còn nữa, y tá bên này thật sự rất dịu dàng, tôi…”

Tôi trực tiếp cúp máy, cắt đứt lời luyên thuyên của Quý Thần.

Sự thật đã quá rõ ràng.

12

Tôi có cảm giác mình bị tư bản sắp đặt, trở thành một mắt xích trong trò “play” của họ.

Chẳng trách tối qua tôi bệnh đến mức đó mà “Quý Thần” vẫn có thể bị tôi dễ dàng đẩy ngã.

Anh ta giả vờ không tránh được nụ hôn của tôi, giả vờ bị tôi ép buộc, rồi lại giả vờ không nhớ gì cả.

Anh ta tận hưởng tất cả, trong khi tôi vì chữa bệnh mà tiêu sạch tiền tiết kiệm, dốc hết tâm sức, chỉ để trở thành một người đàn ông bình thường.

Lúc này tôi cảm thấy lửa giận bốc cháy trong lồng ngực.

Tôi hung hăng xông vào phòng ngủ, ngay trước mặt Quý Lĩnh vạch trần anh ta.

Tôi chất vấn tại sao anh lại làm vậy, tại sao phải quyến rũ tôi, khiến bao năm cố gắng của tôi đổ sông đổ biển.

Chẳng lẽ chỉ vì tôi lỡ “ăn vạ” anh mười vạn tệ? Nhưng tôi muốn trả lại thì anh không nhận, lại còn chủ động đến trêu chọc tôi.

Càng nghĩ càng tức.

Anh chỉ lặng lẽ nằm trên giường nhìn tôi.

Scroll Up