Sếp tôi tuy keo kiệt nhưng lại là một mỹ nam hàng thật giá thật.

Thế nên dù anh ta có thường xuyên nợ lương, mọi người vẫn cắn răng mà chịu đựng được.

Nhưng tôi thì ngoại lệ.

Bởi vì tôi thật sự rất kẹt tiền, huống hồ anh ta có đẹp trai đến mấy thì cũng chẳng phải là của tôi.

Thế là, khi phát hiện anh ta đang dẫn người đẹp đi mua đồ hiệu, tôi liền lao tới tóm chặt lấy cánh tay anh ta.

“Quý Thần, anh đối xử với tôi như vậy sao? Lấy tiền của tôi đi nuôi gái?”

Người đàn ông trước mặt sững sờ.

Anh ta đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi mở miệng với vẻ đầy thích thú.

“Cho hỏi anh bạn đẹp trai trông có vẻ yếu đuối này, chúng ta quen nhau à?”

1

Tôi không ngờ Quý Thần vì muốn giả vờ không quen tôi mà lại đi công kích cá nhân.

Hơn nữa tôi yếu đuối ở chỗ nào chứ?

Tôi chỉ là dáng người hơi mảnh khảnh một chút, đường nét khuôn mặt mềm mại một chút, da trắng một chút thôi, tôi đây vẫn có khối cô gái theo đuổi đấy nhé.

Tôi cạn lời nhìn anh ta.

“Hôm qua anh còn thề thốt đảm bảo hôm nay sẽ chuyển tiền cho tôi, hóa ra là anh lừa tôi đúng không?”

“Anh đối xử với tôi như vậy, lương tâm không thấy cắn rứt sao?”

Anh ta thừa biết tôi đang thiếu tiền đến mức nào.

Vì mắc phải một căn bệnh khó nói, tôi buộc phải dốc cạn tiền tiết kiệm để chữa trị.

Tôi lại là đứa làm tháng nào xào tháng nấy.

Nếu tháng này còn không phát lương, tôi sẽ phải ra đê mà ở mất.

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt thất vọng tột cùng.

“Hôm nay anh mà không đưa tiền cho tôi, tôi tuyệt đối không để anh đi đâu.”

Trong lòng tôi uất ức, đuôi mắt đỏ hoe, bàn tay cũng khẽ run lên.

Anh ta có chút mất tự nhiên, né tránh ánh mắt rực lửa của tôi.

Cúi đầu nhìn những ngón tay trắng trẻo như ngó sen đang bám chặt lấy cánh tay mình.

Anh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi:

“Cậu muốn bao nhiêu tiền?”

Tôi không thể tin nổi, trừng mắt nhìn anh ta.

“Thế nào gọi là tôi muốn bao nhiêu tiền?”

Nợ tiền người ta mà còn lên mặt như ông nội, đúng là quá đáng hết sức!

Người đàn ông bất lực thở dài. Anh bảo tôi mở mã QR nhận tiền.

Sau vài thao tác của anh ta, tiền lập tức đổ về tài khoản.

Anh ta cất điện thoại, nhìn tôi.

“Đủ chưa?”

Tôi hậm hực cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.

Thật không hiểu nổi, rõ ràng hôm qua anh ta còn thề non hẹn biển, hôm nay lúc phát lương cho tôi thì mặt lại khó coi như ăn phải ruồi.

Cơ mà ~

Nhìn một tràng dài những con số, tôi chớp chớp mắt thật mạnh để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Tôi ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt đen láy của anh ta.

“Anh… sao anh lại chuyển cho tôi mười vạn tệ (100.000 NDT) thế này?”

Cùng lúc đó, điện thoại lại báo có một tin nhắn mới đến.

[Lương tháng 3 đã được chuyển vào tài khoản: 10.200 tệ.]

Tôi: “…”

02

Ngay sau đó, điện thoại tôi liền reo lên.

Tôi ngơ ngác nhìn dãy số quen thuộc kia.

Trong lúc còn chưa hoàn hồn, tay đã vô thức bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đáng ghét của Quý Thần.

“Thu Thu à, tôi có phải là người rất giữ chữ tín không? Nói hôm nay trả lương cho cậu thì nhất định sẽ trả.”

“Tôi còn chuyển thêm cho cậu hai trăm tệ nữa đấy, hehe, tôi đối xử với cậu tốt chứ?”

“Người khác tôi còn chưa phát đâu, chỉ phát cho mình cậu thôi, nên chuyện giả làm bạn trai tôi, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?”

Lúc này đầu óc tôi đã hoàn toàn treo máy.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt cao hơn tôi nửa cái đầu, dung mạo quý khí, thân hình hoàn mỹ.

Nếu người trong điện thoại là Quý Thần, vậy người trước mặt này, người giống anh ta như đúc, rốt cuộc là ai?

Giọng Quý Thần ở đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt.

“Cậu không nói gì, tôi coi như cậu đồng ý nhé.”

“Đến lúc đó cậu theo tôi về nhà, giả vờ yêu tôi chết đi sống lại, bố tôi tức lên, biết đâu sẽ không ép tôi đi xem mắt nữa.”

“Ha ha, bảo sao tôi làm được ông chủ, cái đầu này đúng là thông minh.”

“Chuyện thành rồi, mỗi tháng tôi tăng cho cậu năm trăm tệ tiền lương, cậu thấy…”

“Tút!”

Tôi thẳng tay cúp máy.

Cùng lúc đó, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Tôi nhận nhầm người rồi?

Hơn nữa còn hùng hồn đòi người ta mười vạn tệ?

Anh ta sẽ không báo cảnh sát nói tôi tống tiền chứ?

Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu hoảng.

Tôi rất muốn trả lại tiền cho anh ta, nói rõ mình không cố ý.

Chỉ là vì anh ta trông quá giống ông sếp keo kiệt của tôi.

Nhưng trước mắt đã chẳng còn bóng dáng anh đâu nữa.

Nhân viên cửa hàng bên cạnh vừa giả vờ chỉnh túi xách, vừa lén nhìn tôi.

Ánh mắt tràn ngập khát vọng hóng chuyện.

Tôi chỉ đành vội vàng quay người rời đi.

03

Tôi đến bệnh viện.

Lần này tôi đổi sang đăng ký một chuyên gia khác.

Nghe nói vị chuyên gia này vừa từ nước ngoài trở về.

Trong việc điều trị đồng tính có trình độ cực cao.

Tôi nghiến răng chi năm trăm tệ, ngồi trong khu chờ kiên nhẫn đợi.

Thật ra tôi cũng không phải trời sinh đã là gay.

Trước đây tôi cũng từng có thiện cảm với những cô gái xinh đẹp.

Chỉ là bởi vì chuyện lần đó…

Năm tôi mười tám tuổi, một tối tan học về nhà một mình.

Đột nhiên gặp tên đầu gấu trong trường dẫn theo một đám người.

Hắn tức vì trong lớp có nhiều nữ sinh thích tôi, nên muốn phế tôi luôn.

Tuy tôi đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng cơ thể phát triển không tốt.

Tôi bị đánh đến mình đầy thương tích, đầu óc choáng váng.

Ngay lúc tôi tưởng mình sẽ chết trong đêm đó, một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống.

Đó là một thiếu niên có dung mạo cực đẹp, ngũ quan tinh xảo, cao ráo chân dài, từng chiêu từng thức đều tràn đầy sức mạnh.

Anh không hỏi nguyên do, một mình đánh mười người, đuổi hết bọn họ đi, rồi quay lại chìa tay về phía tôi.

“Cậu ổn không?”

Giọng nói ôn nhu, dễ nghe đến mức tim tôi đập loạn nhịp.

Bàn tay anh rất ấm, tôi như bị bỏng mà run lên, nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn anh đã giúp tôi, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp.”

Mắt anh lập tức sáng lên.

“Thật sao?”

“Vậy tôi muốn ngay bây giờ.”

Tôi: “…”

Đó là nụ hôn đầu của tôi.

Với một cậu con trai, trong con hẻm tối đen.

Tôi biết xu hướng của mình đã xảy ra vấn đề.

Tôi lén đi khám bác sĩ.

Bác sĩ nói kiểu lệch lạc giới tính do hậu thiên như tôi hoàn toàn có thể chỉnh lại.

Chỉ cần phối hợp điều trị.

Có thể sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng tôi đã gặp hết chuyên gia này đến chuyên gia khác, vẫn không chữa khỏi.

04

Người tiếp đón tôi là một bác sĩ trẻ đến mức quá đáng.

Không có nếp nhăn, cũng không hói đầu.

Hoàn toàn khác xa hình tượng chuyên gia kỳ cựu trong tưởng tượng của tôi.

Chỉ là khí chất của anh khiến tôi cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

Anh mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang.

Dưới cặp kính gọng vàng là một đôi mắt đào hoa nhìn tôi chằm chằm.

“Nói triệu chứng của cậu đi.” Anh lên tiếng.

Đối mặt với vị bác sĩ trẻ này, tôi có chút không tự nhiên.

Suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng lắp bắp nói ra mong muốn thân mật với đàn ông của mình.

Anh chăm chú lắng nghe.

Không biết có phải do ảo giác không, tôi cảm thấy khóe môi dưới lớp khẩu trang của anh hơi cong lên.

Đợi tôi nói xong, anh đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt tôi.

Ngón tay lạnh lẽo ấn lên môi tôi.

“Ý cậu là… hy vọng có đàn ông hôn chỗ này? Hơn nữa là kiểu cưỡng hôn bá đạo, đúng không?”

Tôi lập tức nghẹn thở, mặt nóng bừng.

Không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy.

Nhưng tôi vẫn gật đầu.

“Vâng… vậy có chữa được không?” Tôi sốt ruột nhìn anh.

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi vài giây.

Sau đó đột ngột giữ chặt gáy tôi, qua lớp khẩu trang, ép môi xuống.

“…”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

“Là thế này sao?” Giọng anh khàn đi.

Hoàn hồn lại, tôi vừa tức vừa xấu hổ.

Tôi đẩy mạnh anh ra.

Ngực phập phồng dữ dội.

“Anh chữa bệnh cho bệnh nhân kiểu này à? Anh suýt hôn trúng tôi rồi!”

Tôi cực kỳ tức giận.

Không ngờ bỏ ra năm trăm tệ đăng ký chuyên gia, lại gặp loại bác sĩ này.

Tôi định coi như xui mà rời đi, anh lại chậm rãi nói:

“Dựa vào phản ứng vừa rồi của cậu, tôi đã xác định tình trạng của cậu không thể chữa tận gốc.”

“Cậu muốn bị đàn ông cưỡng hôn là vì cậu đang kìm nén bản thân quá mức.”

Tôi: “…”

05

Sau khi về phòng trọ, tâm trạng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh.

Trong túi vẫn còn tấm danh thiếp của vị bác sĩ trẻ kia.

Anh nói tình trạng của tôi không phải bệnh, chỉ là hiện tượng bình thường, tôi nên học cách chấp nhận.

Tôi thậm chí không thèm nhìn, trực tiếp ném danh thiếp vào thùng rác, lòng bực bội không thôi.

Chuyên gia gì chứ, nhìn chẳng đáng tin chút nào.

Quý Thần vội vã tìm đến.

Cánh cửa phòng trọ bị anh đập đến rung bần bật.

Tôi khó chịu mở cửa.

“Sao thế? Có người theo dõi anh à?”

Anh trợn mắt nhìn tôi.

“Đệt! Sao cậu biết?”

“Tôi phát hiện có một người giống tôi như đúc, cứ đi theo tôi.”

Anh vỗ ngực.

“Cậu nói xem có phải có người giả mạo tôi để ám sát không?”

Tôi cạn lời với logic của anh, đồng thời lại nhớ tới người đàn ông hôm nay ở trung tâm thương mại.

Thế là hỏi:

“Anh có anh em sinh đôi không?”

Anh tự tin xua tay.

“Không, tôi là con một.”

Vừa dứt lời, mẹ Quý Thần gọi tới.

“Alo con trai, nói con nghe tin tốt.”

“Anh trai sinh đôi thất lạc hơn hai mươi năm của con đã trở về.”

“Con mau sửa soạn đi, tối nay về ăn cơm cùng.”

Quý Thần: “…”

“What?”

“Lúc đó mẹ sinh đôi thật à?”

Hóa ra Quý Thần thật sự có một người anh sinh đôi.

Lúc ba tuổi thì bị lạc.

Anh không biết vì bố mẹ quá đau lòng, không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Vậy nên người tôi nhận nhầm hẳn chính là anh trai anh ta.

Anh nhíu mày, rồi lại giãn ra, rồi lại nhíu.

Bỗng nhiên phá lên cười.

“Đúng là ông trời giúp tôi! Thu Thu, tối nay cậu đi cùng tôi, giả làm bạn trai tôi, như vậy bố mẹ tôi sẽ tưởng tôi là gay, thất vọng về tôi, rồi dồn tâm trí sang anh trai tôi, tôi sẽ được tự do.”

“Ha ha ha!”

Scroll Up