“Không biết.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh ngốc chết đi được, ngay cả theo đuổi người khác cũng không biết.”

Anh chớp mắt, dường như chưa kịp phản ứng.

Sau đó khóe môi chậm rãi cong lên, đôi mắt càng ngày càng sáng.

“Vậy… vậy anh dạy tôi nhé?”

“Dạy gì?”

“Dạy tôi cách theo đuổi anh!”

Anh lập tức nắm lấy tay tôi.

“Anh nói gì tôi cũng nghe!”

Tôi nhìn dáng vẻ hận không thể móc trái tim ra cho mình của anh, không nhịn được bật cười.

“Thật ra… trước đây tôi cũng không phải chưa từng nghĩ anh có phải…”

Tôi ngừng lại.

“Thôi, không nói nữa.”

“Là gì, là gì?”

Anh sốt ruột, nắm tay tôi không buông.

“…Từng nghĩ anh có phải thích tôi không.”

Tôi nhẹ giọng nói.

“Nhưng sau đó tôi đã phủ nhận. Anh lạnh nhạt với tôi như vậy, chưa bao giờ chủ động nói chuyện, giống như chỉ mong tôi tránh xa anh một chút. Cho nên tôi cho rằng… mình đã nghĩ quá nhiều.”

Biểu cảm của anh trở nên vô cùng phức tạp, có chua xót, có đau lòng, còn có một sự áy náy khó nói thành lời.

“Xin lỗi.”

Anh nhỏ giọng nói.

“Là tôi quá ngốc, không biết phải theo đuổi anh như thế nào.”

“Không phải lỗi của anh.”

Tôi lắc đầu.

“Là chính tôi đã đóng cửa trái tim mình. Anh không vào được, tôi cũng không muốn bước ra. Cứ như vậy lãng phí chín năm.”

Tôi thở dài.

“Cả hai chúng ta đều khá ngốc.”

Anh im lặng một lúc, sau đó kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

“Không ngốc nữa.”

Anh nói.

“Sau này đều không ngốc nữa. Sau này tôi sẽ đối xử thật tốt với anh.”

Tôi nhìn hình bóng mình phản chiếu trong mắt anh.

Sự cố chấp và ham muốn chiếm hữu ẩn sâu dưới đáy mắt anh hoàn toàn giống với anh trước khi mất trí nhớ.

Chỉ là trước đây tôi không nhìn thấu.

Tối hôm ấy, chúng tôi ngồi trong căn phòng làm việc đó.

Anh lấy tất cả những món đồ sưu tầm ra cho tôi xem, vừa xem vừa kể câu chuyện phía sau từng món đồ.

Kể anh đã lén chụp những bức ảnh ấy như thế nào.

“Bức này là năm anh học lớp bảy, trong đại hội thể thao.”

“Anh chạy tám trăm mét, bị ngã một lần nhưng tự mình bò dậy chạy tiếp, đến đích mới ngồi xổm xuống xoa đầu gối. Tôi đứng trên khán đài, tay run đến mức gần như không bấm nổi nút chụp.”

“Bức này là năm lớp mười một, anh nằm trên bàn ngủ, ánh nắng vừa hay chiếu lên mặt anh. Tôi không dám đến quá gần, dùng ống kính chụp từ xa.”

“Cây bút này anh để quên trong nhà ăn, tôi nhặt được. Ban đầu muốn trả lại cho anh, nhưng sau đó lại do dự. Tôi biết anh đã mua cây mới, cho nên giữ lại cây này.”

Anh kể từng chuyện từng chuyện, từ năm mười tuổi cho đến mười tám tuổi.

Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi hai câu, phần lớn thời gian chỉ im lặng nhìn anh.

Khi nói chuyện, cả người anh như đang phát sáng.

Hóa ra khi thích một người, thật sự sẽ trở nên khác biệt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe rèm chưa kéo kín, rơi lên những bức ảnh ấy.

Tôi trong ảnh đang mỉm cười với ống kính, tôi bên ngoài ảnh được một người ôm vào lòng.

Chúng tôi nói chuyện đến rất khuya.

Anh kể từng chuyện mình đã lén chụp tôi như thế nào, nhặt những món đồ tôi đánh rơi ra sao.

Tôi nghe rồi ngủ quên từ lúc nào.

Anh bế tôi trở về phòng ngủ, nhẹ tay nhẹ chân đặt lên giường.

Mười chín năm yêu thầm.

Chín năm hôn nhân.

Xứng đáng rồi.

——

Sáng sớm, trời dần hửng sáng.

Ánh ban mai xuyên qua khe rèm, phủ kín mặt giường.

Tôi tỉnh lại trước.

Giây đầu tiên mở mắt, thứ nhìn thấy là một gương mặt đang ngủ say.

Duật Tranh vẫn đang ngủ, lông mày giãn ra, hô hấp đều đặn, cả người co trong chăn, tay vẫn nắm chặt góc áo tôi, giống như sợ tôi chạy mất.

Tôi không cử động, cứ giữ tư thế ấy, yên lặng nhìn anh.

Nhìn một lúc, tôi phát hiện có gì đó không đúng.

Dường như chân mày và ánh mắt anh đã thay đổi.

Không còn là dáng vẻ ngây ngô, non nớt sau khi mất trí nhớ, mà là khí chất trầm ổn và trưởng thành hơn.

Giống như… giống như anh trước đây.

Tôi đang suy nghĩ thì lông mi anh khẽ run, sau đó chậm rãi mở mắt.

Sự ngây ngô và non nớt trong đôi mắt ấy đã rút đi, thay vào đó là một cảm xúc sâu thẳm đến nóng bỏng.

Ánh mắt Duật Tranh nhìn tôi, từ sự mơ màng lúc vừa tỉnh dần trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Tim tôi hụt mất một nhịp.

“Anh…”

Tôi vừa lên tiếng, anh đột ngột nhắm mắt lại, xoay người quay lưng về phía tôi, tai đỏ bừng.

Tôi sửng sốt.

Đây là người mấy ngày trước còn mặt dày gọi tôi là vợ, chui vào chăn của tôi sao?

“Duật Tranh.”

“…Ừ.”

Giọng nói vùi trong chăn, mang theo sự khàn khàn khi vừa tỉnh, nhưng ngữ khí lại vô cùng ngượng ngùng.

“Anh nhớ lại rồi?”

Cơ thể trong chăn cứng đờ.

Qua rất lâu, mới truyền đến một tiếng “ừ” buồn bực hơn.

Tôi ngồi dậy, nhìn sau đầu anh, đột nhiên muốn cười.

“Cho nên bây giờ anh đang xấu hổ sao?”

“Không có.”

Lập tức phủ nhận, nhưng vành tai càng đỏ hơn.

“Vậy anh quay lại đây.”

“…Không quay.”

Tôi đưa tay xoay vai anh.

Anh cứng người một chút nhưng không giãy ra, bị tôi xoay lại nằm ngửa.

Mắt vẫn nhắm, lông mi run rẩy, môi mím chặt, giống như đang chờ phán xét.

Tôi cúi đầu nhìn anh.

“Căn phòng làm việc anh khóa suốt mười chín năm, hôm qua tôi đã vào rồi.”

Mí mắt anh giật lên, yết hầu lăn một cái, không nói gì.

“Cả bức tường đều là tôi.”

“…”

Scroll Up