12
“Thượng tướng Hoắc, thượng tướng Hoắc…”
Một giọng nói kéo Hoắc Lẫm tỉnh dậy khỏi những tầng tầng lớp lớp mộng cảnh.
Anh mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong khoang trị liệu.
Là quân y đang gọi anh.
Ôn Dự!
Anh gắng gượng ngồi dậy, giật phăng những dây truyền trên người, bất chấp tất cả lao ra ngoài cửa.
Bác sĩ Chung vừa mở cửa bước vào đã bị anh chụp lấy cánh tay.
“Ôn Dự, Ôn Dự đâu rồi?”
Giọng Hoắc Lẫm yếu ớt.
Tay cũng đang run lên.
Bác sĩ Chung nhắm mắt lại một cái, lạnh giọng nói: “Tinh thần thể của ngài đòi tự sát, ngay cả ngài cũng không muốn sống nữa à?
“Đừng giả bộ si tình nữa, nghị trưởng còn đang chờ trao huân chương cho ngài đấy. Đợi ngài trở thành tướng lĩnh cấp một, muốn kiểu dẫn đường nào mà chẳng có.”
“Không cần người khác.”
Hoắc Lẫm không chống đỡ nổi nữa, quỳ sụp xuống đất: “Tôi chỉ cần Ôn Dự.”
“Cầu xin, nói cho tôi biết Ôn Dự ở đâu…”
Bác sĩ Chung khẽ thở dài, giằng tay ra, nói: “Ở ngay bên cạnh.”
Hoắc Lẫm lảo đảo chạy sang phòng bên, nhìn thấy Ôn Dự vẫn nằm trong khoang trị liệu.
Anh cảm thấy tim mình lại đau thêm một lần giống như trong giấc mơ.
Anh nghĩ: nếu không phải tinh thần thể của mình xông vào vùng biển của Ôn Dự, nếu Ôn Dự không phải là dẫn đường của mình, thì sẽ không bao giờ khiến Ôn Dự phải nằm ở đây.
Tất cả đều là trách nhiệm của anh.
Lần đầu tiên, Hoắc Lẫm biết hối hận là gì.
Chiến tranh kết thúc rồi.
Nhưng Hoắc Lẫm không đi dự lễ trao huân chương.
Anh vẫn ở lại trên chiến hạm, ở bên cạnh Ôn Dự.
Trong tinh thần vực, cá voi sát thủ cũng thoi thóp yếu ớt.
Ngày nào cũng chậm chạp quanh quẩn trên đám rong biển chôn xác sên biển cừu.
Hoắc Lẫm biết nó nhớ sên biển cừu, cũng như anh nhớ Ôn Dự.
Cho nên anh cũng ở lại trong tinh thần vực thật lâu, lặng lẽ bơi cùng cá voi sát thủ.
Một ngày rất bình thường.
Cá voi sát thủ bỗng trở nên khác thường, quẫy mạnh trong vùng biển.
Lúc thì nhảy khỏi mặt nước ở vùng nước cạn.
Lúc lại vô cùng cẩn thận lặn xuống biển sâu.
Hoắc Lẫm gọi tên nó, nó liền phấn khích đập đuôi lên mặt nước.
Ngay khi Hoắc Lẫm tưởng rằng tinh thần thể của mình phát điên rồi, anh nhìn thấy một điểm sáng yếu ớt trong biển sâu.
Tầm mắt men theo cá voi sát thủ lặn xuống.
Hoắc Lẫm đến hô hấp cũng ngừng lại, rồi mới xác nhận thứ trước mắt là một quả trứng nhỏ xíu.
Cá voi sát thủ nhẹ nhàng dính quả trứng trong suốt hoàn toàn lên phần mõm của mình.
Chầm chậm nổi lên mặt nước.
Ánh nắng xuyên qua mặt biển.
Chiếu lên con sên biển cừu còn chưa thành hình.
13
Hoắc Lẫm khẩn cấp gọi tới rất nhiều quân y, nhà sinh vật học thân mềm và chuyên gia nghiên cứu tinh thần thể.
Nhưng loài sên biển cừu hiếm có này, với tư cách là tinh thần thể thì thực sự quá hiếm gặp.
Mọi người ngồi vây quanh nghiên cứu rất lâu, vẫn không thể đưa ra lời giải thích trọn vẹn.
Cuối cùng, một nhà sinh vật học thân mềm nói: “Hiện tại đã biết sên biển cừu là loài lưỡng tính. Vậy quả trứng này, có thể nào là do con sên biển cừu đã hy sinh trước đó sinh ra không?”
Hoắc Lẫm im lặng rất lâu, rồi giữ vị học giả ấy ở lại.
Bảo ông ta viết hết toàn bộ những điểm cần chú ý trong việc nuôi dưỡng sên biển cừu ra.
Hoắc Lẫm từ bỏ toàn bộ chức vụ, chuyên tâm nghiên cứu tập tính và đặc điểm sinh trưởng của sên biển cừu.
Việc này trước hết cần rất nhiều kiên nhẫn để chờ đợi.
Hoắc Lẫm bắt đầu ở lì trong tinh thần vực suốt cả ngày, chỉ huy cá voi sát thủ đưa sên biển cừu đi phơi nắng, rồi thay nó kiếm thức ăn.
Trong môi trường ổn định tuyệt đối và nhiệt độ nước thích hợp, sên biển cừu đã nở thành công.
Ấu thể sên biển cừu cần ăn một loại vi tảo nhất định.
May mà trước khi nó nở, Hoắc Lẫm đã tìm được rất nhiều.
Thế là anh bắt đầu cho ăn tỉ mỉ đúng giờ đúng bữa, bất kể ngày đêm.
Cứ như vậy, sên biển cừu từ ấu thể chậm rãi biến thành bán trưởng thành.
Rồi từ bán trưởng thành biến thành trưởng thành.

