“Con còn hận ta, hận ta dâng mẹ con cho hắn.”

“Nhưng con không biết, mẹ con là tự nguyện đi theo Sid.”

Hoắc Lẫm lắc đầu: “Không thể nào!”

“Thật ra, ta đã sớm phát hiện tư tình giữa họ.”

Nghị trưởng tiếp tục: “Sid hiếu chiến. Hắn khiêu khích ta, nói sẽ tập hợp các hoang tinh quanh Chủ tinh để tấn công chúng ta, trừ phi ta đưa mẹ con cho hắn.”

“Đúng, hắn đang làm nhục ta. Nhưng ta đã đồng ý.”

“Bởi vì con dân của chúng ta đã bị chiến tranh giày vò quá lâu rồi. Trên thế giới này, không có gì đáng sợ hơn chiến tranh.”

“Nếu có thể tránh được chiến tranh, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào.”

“Xin lỗi, con trai của ta.”

Hoắc Lẫm im lặng rất lâu, rồi nói: “Nhưng cứ một mực nhượng bộ, chỉ càng dẫn đến nhiều sự sỉ nhục hơn mà thôi.”

“Đúng vậy.” Nghị trưởng vỗ vỗ vai Hoắc Lẫm, “Đội tàu đánh lén con chính là do Sid phái tới.”

“Cho nên ta nghĩ, có lẽ chúng ta nên chủ động xuất kích.”

11

Chủ tinh lấy vụ tập kích bất ngờ làm lý do, chính thức tuyên chiến với Sid.

Lợi dụng kỹ thuật phòng thủ tự vệ phát triển vượt bậc trong suốt một năm qua, Chủ tinh đã thành công giới hạn chiến trường chính ở ngoài lãnh thổ.

Bảo vệ người dân Chủ tinh ở mức lớn nhất.

Còn Hoắc Lẫm thì lái chính chiếc tinh hạm nơi Ôn Dự đang nằm.

Chinh chiến bên ngoài suốt mấy tháng trời.

Mỗi ngày anh chỉ ngủ rất ít.

Ngoài việc chỉ huy ở tiền tuyến, Hoắc Lẫm luôn canh bên khoang trị liệu của Ôn Dự.

Không có sự trấn an của dẫn đường, tinh thần thể của anh ngày một suy yếu.

Cá voi sát thủ một mình bơi trong tinh thần vực đục ngầu.

Giống như một con thuyền khổng lồ cô độc không tìm thấy hải đăng.

Khi chiến tranh kết thúc, cá voi sát thủ bắt đầu có ý định tự mắc cạn.

Nó quanh quẩn ở vùng nước cạn rất lâu, rồi không ngừng phát ra những tiếng kêu ai oán kéo dài.

Bất kể Hoắc Lẫm gọi nó thế nào, nó cũng không đáp lại.

Chỉ cố chấp lật bụng nổi trên mặt nước.

Hoắc Lẫm vừa giận vừa cuống.

Pheromone rối loạn đến cực độ, cuối cùng ngất lịm đi.

Lúc mất ý thức, Hoắc Lẫm vẫn còn cảm giác.

Anh lo sẽ có người làm hỏng khoang trị liệu của Ôn Dự, nên gắng gượng không chịu nhắm mắt.

Nhưng rồi anh vẫn nhìn thấy một màn đen vô tận.

Trong bóng tối, thấp thoáng vang đến một giọng nói quen thuộc, sạch sẽ và ấm nhuận.

“Xin hỏi, cá voi của anh… xảy ra chuyện gì vậy?”

Là Ôn Dự!

Hoắc Lẫm phát hiện mình biến thành Mobi, sốt ruột bơi qua lại trong làn nước biển đen ngòm.

Anh bơi rất lâu, bỗng nhìn thấy con sên biển cừu trên chóp mũi mình.

Sên biển cừu áp những chiếc xúc tu mềm mại lên da anh.

Rất nhanh, Hoắc Lẫm cảm nhận được một luồng mát lành sảng khoái.

Tiếp đó, anh nghe thấy tiếng lòng của sên biển cừu.

Nó nói với cá voi sát thủ: “Sao cậu lại lớn đến thế?”

Lại nói: “Chủ nhân của tôi thấy giọng chủ nhân cậu rất hay đấy!

“Tôi cảm nhận được, cậu ấy thích chủ nhân của cậu rồi.”

Nó còn nói: “Cậu bảo xem, nếu Ôn Dự trở thành dẫn đường của chủ nhân cậu, anh ấy có đối xử tốt với Ôn Dự không?”

Tim Hoắc Lẫm đau nhói.

Anh vừa muốn mở miệng, một cơn sóng lớn đã đột ngột cuốn anh đi, rồi ném thẳng lên không trung.

Từ xa, anh nhìn thấy Ôn Dự.

Ôn Dự đứng bên ngoài tòa nhà nghị sự của Chủ tinh, xuyên qua đám đông, nhìn về phía chính anh đang phát cuồng.

Dòng người rút lui tán loạn, chỉ có một mình Ôn Dự chạy về phía anh.

Vừa chạy, cậu vừa dùng thiết bị đầu cuối nói với nghị trưởng: “Đừng nổ súng, xin ngài!”

Hoắc Lẫm nhìn thấy Ôn Dự ôm chầm lấy mình, rồi ngay lập tức người nhuốm đầy máu.

Mắt Hoắc Lẫm như muốn nứt ra.

Muốn hét lên, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Cuồng phong đột ngột nổi lên, cuốn sạch mọi thứ trên mặt đất đi mất.

Hoắc Lẫm lơ lửng giữa không trung, thế nào cũng không tìm được Ôn Dự.

Anh gào gọi tên Ôn Dự trong lòng.

Vậy mà thật sự nghe thấy tiếng Ôn Dự đáp lại.

“Hoắc Lẫm, anh ở đâu?”

“Tôi ở đây!”

Vừa hét thành tiếng, Hoắc Lẫm đã đột ngột rơi xuống.

Anh xuyên qua tầng tầng mây dày và sương mù.

Rồi mới phát hiện mình đang ở trên một hoang tinh từng chiến đấu qua.

Hoắc Lẫm đáp xuống đất.

Xung quanh có rất nhiều binh sĩ qua lại, là những lính gác trong biên đội cùng các dẫn đường của họ.

Chỉ có một mình Ôn Dự, lẻ loi đứng ở phía xa nhìn quanh bốn phía, như đang tìm một ai đó.

Cậu nắm lấy chiếc còi tín hiệu đeo trước ngực, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thổi lên.

Hoắc Lẫm nhìn cậu, xuyên qua rất nhiều người, đi tới trước mặt cậu.

Nhưng Ôn Dự không nhìn thấy anh.

Hãy thổi còi tín hiệu đi.

Hoắc Lẫm không tiếng động nói với cậu.

Chỉ cần thổi lên, tôi sẽ đến tìm em.

Cuối cùng Ôn Dự vẫn không thổi còi tín hiệu.

Giống như rất nhiều lần trước đây, cậu lặng lẽ tìm thấy Hoắc Lẫm, rồi yên lặng đứng phía sau anh.

Cứ như thể… cậu không hề biết mình lại bị bỏ lại nữa.

Hoắc Lẫm đau lòng đến tột cùng.

Anh khàn giọng thì thào: “Tôi không cố ý bỏ em lại, tôi chỉ là… muốn em thổi còi tín hiệu một lần thôi.”

“Tôi muốn được em cần đến một lần, được em gọi đến một lần…”

Scroll Up