Gần năm tháng trôi qua, Hoắc Lẫm đã hoàn toàn trở thành một chuyên gia nuôi dưỡng sên biển cừu.
Lúc bác sĩ Chung tới, Hoắc Lẫm đang nhìn cá voi sát thủ nâng sên biển cừu, đưa nó ra vùng biển phía trước đón nắng.
Sên biển cừu bám vững trên trán cá voi sát thủ, khẽ nghiêng đầu.
Vài giây sau, cơ thể nửa trong suốt của nó biến thành màu xanh nhạt.
Tiếp đó, nó nhẹ nhàng phe phẩy xúc tu trắng của mình, áp lên da cá voi sát thủ.
Lần đầu tiên, hoặc cũng có thể là một lần nữa, nó phóng thích nhân tố trấn an cho cá voi sát thủ.
Ngay khi cảm nhận được cảm giác quen thuộc ấy, Hoắc Lẫm gần như rơi nước mắt trong chớp mắt.
Bác sĩ Chung đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn “gã người rừng” đang khóc kia.
Râu Hoắc Lẫm đã mọc rất dài, quần áo nhăn nhúm cũ kỹ.
Trông như một kẻ chấp niệm đến mức tẩu hỏa nhập ma.
“Tinh thần thể của em ấy tái sinh rồi!”
Kẻ chấp niệm chộp lấy vai bà, nói: “Cô từng nói, chỉ cần tinh thần thể của em ấy tái sinh, em ấy sẽ có thể quay về, đúng không?!”
“Trừ phi.” Bác sĩ Chung né khỏi anh, sửa lại: “Là trừ phi!”
Bà nhìn Ôn Dự đang say ngủ, nói: “Tôi không dám chắc, nhưng có thể thử một lần.”
Nói xong, bà tiêm thuốc hồi phục cho Ôn Dự.
13
“Một tuần sau khi tiêm thuốc hồi phục cho Ôn Dự…”
“Xin lỗi.”
Một tuần sau khi tiêm thuốc hồi phục cho Ôn Dự, bác sĩ Chung nói với Hoắc Lẫm: “Trông cậu ấy không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sắp tỉnh lại.”
Cho người ta hy vọng, rồi lại lấy đi.
Là một sự trừng phạt tàn nhẫn.
Hoắc Lẫm như không nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn gương mặt Ôn Dự không chớp mắt.
Cứ như mặc kệ đã bao lâu trôi qua, anh vẫn tin Ôn Dự sẽ tỉnh lại.
Mọi thứ dường như lại trở về bình lặng.
Cho đến khi mẹ của Hoắc Lẫm xuất hiện.
Sau khi chiến tranh kết thúc, bà trở thành tù binh chiến tranh, bị đưa trở lại Chủ tinh.
Bà vẫn luôn bị giam trong ngục.
Vì biểu hiện tốt, được nghị trưởng đặc cách, cho tới thăm Hoắc Lẫm một lần.
Nhưng điều nghị trưởng không biết là, Hoắc Lẫm căn bản không hề muốn gặp bà.
Anh không cho mẹ đến gần, giận dữ gầm lên: “Mẹ có biết một năm trước con phát cuồng là vì cái gì không?”
“Bởi vì ngày hôm đó Sid đã nói với con, nói rằng mẹ lại mang thai rồi. Nói rằng mẹ rất cảm kích hắn đã đưa mẹ đi, vì mẹ vốn dĩ không hề yêu con!”
Hai mắt Hoắc Lẫm đỏ ngầu, nhiệt độ cơ thể tăng vọt: “Suốt tròn một năm, mẹ không hề tìm con lấy một lần!”
“Tại sao mẹ phải phản bội Chủ tinh, phản bội con và ba?!”
Nhìn người mẹ chỉ biết quỳ xuống đất khóc lóc, Hoắc Lẫm hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng loạn.
Anh gào thét, bảo mẹ cút đi.
Rồi chạy như điên ra khỏi phòng trị liệu, tránh xa khoang trị liệu của Ôn Dự.
Anh sợ mình mất lý trí, sẽ vô tình làm tổn thương Ôn Dự.
Cá voi sát thủ trong tinh thần vực lao loạn khắp nơi, phát ra tiếng gào đầy đau đớn.
Sên biển cừu như nhận được triệu hồi, phóng thích lượng lớn nhân tố trấn an.
Dần dần, tinh thần vực khôi phục yên tĩnh.
Ở nơi Hoắc Lẫm không nhìn thấy, ngón tay Ôn Dự khẽ run lên một cái.
Nửa năm chưa từng rơi vào cuồng loạn, phản ứng của Hoắc Lẫm lần này đặc biệt dữ dội.
Anh hôn mê suốt mấy ngày.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, vẫn là xác nhận Ôn Dự có an toàn hay không.
Nhưng lần này, anh không tìm thấy Ôn Dự nữa.
Tinh hạm đã tắt toàn bộ điện, bên trong khoang trị liệu trống không.
“Ôn Dự đâu?!”
Hoắc Lẫm lại rơi đến bờ vực sụp đổ.
Anh như phát điên mà tìm khắp tinh hạm: “Ôn Dự, Ôn Dự em ở đâu?!”
Bác sĩ Chung xuất hiện, gọi anh lại: “Thượng tướng Hoắc, Ôn Dự đi rồi.”
Hoắc Lẫm cứng đờ đứng tại chỗ, đến cả hô hấp cũng ngừng lại.
“Em ấy…”
“Cậu ấy tỉnh rồi.” Bác sĩ Chung nói, “Đã rời khỏi nơi này.”
Hoắc Lẫm bỗng hít sâu một hơi, từng chữ nói ra đều run rẩy: “Bây giờ em ấy… đang ở đâu?”
14
Khi Hoắc Lẫm tìm thấy Ôn Dự, cậu đang ngồi bên bờ biển, nghi hoặc nhìn chiếc còi tín hiệu trong tay mình.
Đó là lúc còn nằm trong khoang trị liệu, Hoắc Lẫm đã tự tay đeo lại lên cổ cho cậu.

