Sắc máu cuối cùng trên mặt Hoắc Lẫm cũng rút sạch, anh mờ mịt lặp lại: “Di chứng… sau khi đánh dấu?”
Cô ngẩng đầu, nhìn vị tướng lĩnh Chủ tinh cao lớn nhưng suy sụp trước mắt, không khách khí nói: “Đúng vậy. Chứng bệnh này hoàn toàn là do lính gác gây ra.”
“Thượng tướng Hoắc, vì cách đối xử thô bạo của ngài, nên mỗi một giây ngài nhận được trấn an, dẫn đường của ngài đều phải chịu cơn đau thần kinh dữ dội.”
Phía sau cổ Hoắc Lẫm cứng đờ, như thể bị ai đó giáng mạnh một gậy lên đầu.
Môi anh run lên, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Đến lúc này anh mới biết.
Sau khi đánh dấu, suốt khoảng thời gian dài như vậy, nhiều lần trấn an như vậy, đối với Ôn Dự mà nói, tất cả đều chẳng khác gì lăng trì.
Hoắc Lẫm chợt nhớ đến lần trấn an cuối cùng của Ôn Dự trong hang sao, khi cậu kéo lê cơ thể trọng thương để giúp anh.
Nhất định là quá đau, cho nên Ôn Dự mới không thể hoàn thành.
Lẽ ra mình phải nhận ra.
Hoắc Lẫm đau đớn nghĩ.
Đáng tiếc, anh đã không nhận ra.
Anh mỉa mai cậu, chất vấn cậu, thô bạo ép cậu lên vách đá.
Cho đến khi Ôn Dự dùng giọng rất nhỏ xin lỗi anh, nói rất nhiều lần “xin lỗi”.
Hoắc Lẫm nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ đến việc Ôn Dự đưa mũi thuốc cuối cùng cho anh, lại còn bị nghi ngờ là tiêm độc.
Nhớ đến lúc Ôn Dự không chống đỡ nổi nữa, tưởng rằng mình sắp chết, vậy mà vẫn còn lo thuốc hồi phục sẽ gây ảnh hưởng xấu cho anh.
Nhớ đến… chiếc còi tín hiệu đã được Ôn Dự trả vào tay anh, một lần cũng chưa từng thổi.
Hoắc Lẫm suy sụp quỳ xuống đất, cúi thấp đầu.
Dùng giọng điệu cầu xin chưa từng có mà nói: “Ôn Dự, xin lỗi.”
“Cậu tỉnh lại được không? Tôi xin cậu…”
“Cậu ấy không tỉnh lại được đâu.”
Bác sĩ Chung ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng: “Trừ phi tinh thần thể hiếm có của cậu ấy có thể tái sinh.”
“Nếu không, cho dù có tỉnh lại, cậu ấy cũng vẫn phải tiếp tục bị cậu hành hạ, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?”
Hoắc Lẫm không biết bác sĩ Chung đã rời đi từ lúc nào.
Anh cứ quỳ mãi bên cạnh khoang trị liệu.
Vẫn không ngừng cầu xin trong lòng, mong Ôn Dự có thể tỉnh lại.
Chỉ cần Ôn Dự tỉnh lại.
Anh có thể không cần gì nữa…
10
Người phụ trách bảo trì lên tinh hạm, rồi lại bị Hoắc Lẫm quát đuổi xuống.
Về sau, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân, Hoắc Lẫm sẽ nổi trận lôi đình.
“Không được đến gần!”
Anh chỉ đứng đối diện khoang trị liệu.
Đến đầu cũng không quay lại, lớn tiếng quát: “Cút ra ngoài!”
“Kẻ nên cút ra ngoài là con mới đúng!”
Hoắc Lẫm quay đầu lại, nhìn thấy nghị trưởng dẫn theo mấy lính gác đứng ở cửa.
Nghị trưởng hất cằm, nói: “Đi, trói nó lại, đưa đi!”
Mấy lính gác kia nghe lệnh bước về phía Hoắc Lẫm.
“Cha, cha không có quyền làm như vậy!”
Hoắc Lẫm lùi lại, chắn trước khoang trị liệu: “Đừng ép con, con không chắc mình sẽ phản kháng thế nào đâu!”
“Con còn dám mặt dày uy hiếp ta?”
Nghị trưởng đè nén cơn giận, nói: “Trước kia khi ta chỉ định Ôn Dự làm dẫn đường cho con, con khinh thường không thèm để ý.
“Bây giờ người không còn nữa, con lại dùng cả một chiếc tinh hạm để kéo dài mạng sống cho cậu ấy. Còn có ý nghĩa gì? Con giả bộ si tình cho ai xem?!
“Là thượng tướng, con bỏ mặc hạm đội không quản, đó là thất trách, là vi phạm quân kỷ! Làm sao ta có thể yên tâm giao quyền lực cho con được?!”
Hai mắt Hoắc Lẫm đỏ ngầu trừng cha mình: “Quyền lực, lại là quyền lực.”
“Vì quyền lực, ông đến cả mẹ con cũng có thể mang ra trao đổi!”
“Vì quyền lực, ông sắp xếp Ôn Dự trở thành dẫn đường của con, để giám sát con, khống chế con!”
“Ôn Dự là để bảo vệ con!”
Nghị trưởng hạ thấp giọng, cố kìm nén nói: “Ngày đó, nếu không phải cậu ấy chịu trấn an con, thì ta đã cho người bắn chết con rồi!”
Hoắc Lẫm hoàn toàn sững sờ.
Vẻ giận dữ trên mặt anh đông cứng lại, rồi dần biến thành hoang mang và khó hiểu.
“Tại sao?”
“Để tránh chiến tranh!”
Nghị trưởng phất tay cho mấy lính gác lui xuống, chậm rãi nói: “Ta biết con hận Sid, cho nên một năm trước khi gặp hắn, con mới đột ngột phát cuồng, bất chấp tất cả muốn giết hắn.”

