Hàng mi khẽ rũ xuống, không hề động đậy.

Chưa đợi anh nói thêm gì nữa, bộ quân phục tác chiến của Ôn Dự đã bị quân y cắt ra.

Máu chảy ngang dọc cùng vết thương dữ tợn lập tức phơi bày trước mắt.

“Không thể nào.”

Hoắc Lẫm lẩm bẩm: “Rõ ràng cậu ấy đã nói—”

“Báo cáo thượng tướng Hoắc, chúng tôi không phát hiện bất cứ thành phần thuốc nào trong máu của người bị thương.”

Một quân y điều xuất kết quả kiểm tra, nói với Hoắc Lẫm: “Ngài chắc chắn… cậu ấy thật sự đã tiêm thuốc sao?”

Hoắc Lẫm sững người.

Anh bị yêu cầu phải vĩnh viễn tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán, chưa từng nghi ngờ chính mình.

Nhưng đúng trong khoảnh khắc ấy.

Hoắc Lẫm cảm thấy máu trong tứ chi như đông cứng lại.

Tim đập nặng nề.

Anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

“Không thể nào…”

Anh tự nói với bản thân.

Vài giây sau, anh xông thẳng ra khỏi cửa khoang.

Hoắc Lẫm một mình lái phi thuyền cỡ nhỏ quay trở lại.

Trong một góc hang sao đầy vết máu, anh tìm thấy ba lô chiến đấu của Ôn Dự.

Anh mở ra, nhìn thấy bên trong là những mảnh vỡ của ống tiêm.

Chỉ có một ống.

Chỉ có một ống nguyên vẹn đã từng được sử dụng.

Trên đó còn dính máu đỏ sẫm.

Là máu của Ôn Dự.

Hoắc Lẫm ý thức được, điều mà anh cho là “không thể nào” dường như lại chính là lời giải thích duy nhất.

Ôn Dự đã đưa mũi thuốc cuối cùng còn lại cho anh.

Thậm chí, lúc đó cậu còn bị thương nặng hơn anh.

Hoắc Lẫm như phát điên mà đuổi theo tinh hạm.

Anh siết chặt ba lô, lẩm nhẩm tên Ôn Dự.

Nhìn tinh hạm cách mình càng lúc càng gần.

Nhưng ngay khi chỉ còn thiếu một khoảng ngắn nữa thôi, anh đột nhiên bị cơn đau đầu dữ dội cùng tiếng ù tai quật ngã.

Tinh thần vực của Hoắc Lẫm bị tổn thương nghiêm trọng.

Cá voi sát thủ kêu gào giữa vùng biển sâu đen đặc, còn sên biển cừu trên trán nó đã biến thành một cái xác trong suốt.

Cùng lúc ấy, thiết bị đầu cuối truyền đến tin nhắn.

“Thượng tướng Hoắc, cấp cứu Ôn Dự thất bại.”

“Hệ tinh thần của cậu ấy đã chết.”

09

Khi Hoắc Lẫm quay lại tinh hạm, quân y đang chuẩn bị đóng khoang trị liệu của Ôn Dự lại.

Vết thương của cậu đã được băng bó xong.

Cũng đã thay sang bộ đồ bệnh nhân trắng sạch sẽ, gọn gàng.

Nằm trong khoang trị liệu phủ đầy quầng sáng, trông chỉ như đang yên lặng ngủ say.

Hoắc Lẫm đứng ngẩn ra nhìn mấy giây, bỗng nhiên bước tới ngăn động tác của quân y.

“Mở ra.”

Hoắc Lẫm nói: “Không được đóng.”

“Nhưng sắp hạ cánh rồi.”

Quân y khó xử nói: “Theo quy định, tinh hạm cần cập cảng nghỉ, không thể để người ở lại trên đó—”

Hoắc Lẫm lạnh giọng cắt ngang, gằn từng chữ: “Tôi nói, mở ra.”

Thế là các quân y đều rời đi, chỉ còn lại Hoắc Lẫm và một người đang nằm trong khoang trị liệu.

Trên người Ôn Dự nối đầy những đường ống duy trì sự sống.

Không có những ống dẫn ấy, cậu sẽ nhanh chóng mất đi nhịp thở và nhịp tim.

Hoắc Lẫm đứng bên cạnh khoang trị liệu.

Không chớp mắt nhìn cậu.

Tưởng tượng xem cậu có giống như sên biển cừu trong tinh thần vực hay không, cũng sẽ trở nên trong suốt, rồi biến mất.

Không được.

Hoắc Lẫm nghĩ, như vậy là không được.

Không ai hỏi anh vì sao không được, cho nên Hoắc Lẫm cũng không tự hỏi chính mình.

Cá voi sát thủ không tìm thấy sên biển cừu nữa rồi.

Hoắc Lẫm không thể không tìm thấy Ôn Dự.

“Tại sao?”

Anh khàn giọng hỏi:

“Tại sao lại đưa mũi thuốc cuối cùng cho tôi?”

Thế nhưng người bị hỏi không nói một lời, vẫn im lặng như cũ.

Hoắc Lẫm rất cố chấp.

Cho nên anh tiếp tục không ngừng hỏi cậu: “Ôn Dự, tại sao chứ…”

Dần dần, tầm nhìn của Hoắc Lẫm trở nên mờ nhòe.

Ngay sau đó, có giọt nước rơi xuống lớp vỏ trong suốt bên ngoài khoang trị liệu.

Tinh hạm cập cảng theo đúng quy trình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn sáng đèn rực rỡ.

Hoắc Lẫm ra lệnh đưa bác sĩ Chung lên tàu, rồi đặt ống thuốc rỗng trước mặt cô: “Ôn Dự nói, thuốc này là của cậu ấy.”

Bác sĩ Chung trên đường tới đây đã biết tin về Ôn Dự.

Cô nhìn người trong khoang trị liệu một cái, bình thản nói: “Là tôi đưa cho cậu ấy, để giảm bớt di chứng sau khi bị bạo lực đánh dấu.”

Scroll Up