Ý nghĩa của nó quá mức trọng đại.
Cho nên ngay từ đầu, Hoắc Lẫm đã không giao còi tín hiệu cho tôi.
Cho đến một lần sau khi chiến dịch kết thúc, anh tự mình lái tinh hạm rời đi, bỏ tôi lại trên một hoang tinh cằn cỗi.
Trên hoang tinh ấy, thiết bị liên lạc duy nhất hoàn toàn không có tín hiệu.
Tôi đứng nguyên tại chỗ đợi rất lâu, đợi đến mức tưởng mình sẽ chết ở đó, Hoắc Lẫm mới tìm thấy tôi.
Anh sa sầm mặt, ném còi tín hiệu vào lòng tôi.
Sau đó lạnh giọng ra lệnh cho tôi lên tàu.
Mãi đến khi trở về Chủ tinh, tôi mới biết, là vì nghị trưởng nghe tin tôi mất tích lại còn không có còi tín hiệu nên nổi trận lôi đình.
Ông ta đe dọa Hoắc Lẫm: nếu không đưa còi tín hiệu cho tôi, lại còn không tự mình đi đón tôi về, thì sẽ cấm anh tham gia bất kỳ trận chiến nào.
Thật ra tôi đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm.
Hoắc Lẫm sao có thể cam tâm tình nguyện giao còi tín hiệu cho tôi được chứ?
“Anh yên tâm, tôi sẽ không thổi nó đâu.”
Tôi nói với Hoắc Lẫm.
Hoắc Lẫm đột ngột dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Chỉ lạnh lùng nói: “Tùy cậu.”
Tuy anh nói vậy, nhưng tôi nghĩ Hoắc Lẫm nhất định đang rất tức giận.
Còi tín hiệu sao có thể là thứ tùy tiện được chứ?
Nhất định phải trao cho người mình tin tưởng, người mình yêu thương mới đúng.
Cho nên… vẫn là trả lại cho anh đi.
“Cậu có ý gì?”
Trong hang sao tối tăm và rung chấn dữ dội, giọng Hoắc Lẫm trở nên mơ hồ, phiêu tán.
Đầu ngón tay tôi run rẩy trong lòng bàn tay anh, cảm nhận được cái lạnh của chiếc còi tín hiệu.
Tại sao anh… vẫn chưa cầm nó đi?
Bên ngoài hang sao dần dần yên tĩnh lại, cuộc giao chiến dường như đã đến hồi kết.
Nhưng cơ thể tôi đã gần như mất hết cảm giác.
Xem ra… vẫn không thể trở về rồi…
“Chờ anh về đến Chủ tinh, thì đi… tìm bác sĩ Chung.”
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, nhích lại gần Hoắc Lẫm, nói với anh: “Thuốc tiêm cho anh… là thuốc của tôi.”
Hoắc Lẫm cắt ngang lời tôi, giọng đầy hoang mang: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
Tôi tiếp tục: “Cho nên, tôi không biết… liệu nó có gây ảnh hưởng xấu gì không.”
“Anh cứ nói là… đã tiêm thuốc hồi phục của tôi, bảo cô ấy kiểm tra cơ thể cho anh.”
Giọng tôi lẫn trong tiếng đá nứt vỡ và chấn động, càng lúc càng yếu đi.
Cuối cùng, cửa hang sao cũng được mở ra.
Ánh đèn từ tinh hạm chiếu vào, soi rõ cơ thể tôi đã nhuộm đỏ bởi máu.
08
Ngay khoảnh khắc hang sao được mở ra, Hoắc Lẫm cảm thấy đầu ngón tay trong lòng bàn tay mình trượt khỏi.
Nhịp tim như đột ngột hụt xuống khoảng không, đau thắt vì mất trọng lượng.
“Ôn Dự.”
Anh thấp giọng gọi tên người bên cạnh.
Không có lời đáp.
Rồi vô số ánh sáng, bóng người trong nháy mắt ùa vào trước mắt Hoắc Lẫm.
Giữa hỗn loạn và ồn ào, Hoắc Lẫm quay đầu nhìn thấy Ôn Dự.
Ôn Dự co người tựa ngồi bên cạnh anh.
Trên người có một mảng máu lớn loang ra.
“Ôn Dự?”
Hoắc Lẫm mở miệng gọi tên cậu, nhưng lại không nghe thấy giọng mình.
Hoắc Lẫm không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Xung quanh rối loạn là thế, nhưng anh chỉ chăm chú nhìn gương mặt Ôn Dự.
Cho đến khi có rất nhiều người vây lấy Ôn Dự.
“Thượng tướng Hoắc, chúng ta cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”
Một sĩ quan lính gác nói với anh: “Dẫn đường của ngài đã hôn mê, cần lập tức cấp cứu.”
Hoắc Lẫm dường như có nói gì đó, mà cũng dường như không.
Anh nhìn thấy Ôn Dự được đưa lên tinh hạm, đặt vào khoang trị liệu.
Quân y đến kiểm tra cơ thể cho Hoắc Lẫm, lúc ấy mới phát hiện dưới bộ quân phục tác chiến rách nát của anh chỉ còn lại những vết trắng nhạt mờ mờ.
Quân y nghi hoặc hỏi: “Thượng tướng Hoắc, vết thương này của ngài là…”
“Sau khi bị thương tôi đã tiêm thuốc.” Hoắc Lẫm giải thích, “Vết thương đã lành hết rồi.”
Ánh mắt anh không chớp lấy một cái, vẫn dán chặt lên Ôn Dự, nói: “Cậu ấy cũng tiêm cùng một loại thuốc, cho nên cậu ấy vốn dĩ không có chuyện gì.”
Nói xong, anh đi đến bên khoang trị liệu.
Cúi mắt nhìn người nằm bên trong, lạnh giọng ra lệnh: “Ôn Dự.
“Đừng giả vờ nữa, dậy đi.”
Trong lòng bàn tay Hoắc Lẫm vẫn siết chặt chiếc còi tín hiệu của mình vừa bị trả lại.
Anh muốn đợi Ôn Dự mở mắt ra, rồi chất vấn cậu tại sao lại làm như vậy.
Hỏi cậu: Chẳng lẽ không biết hành động này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế nào sao?
Nếu Ôn Dự nhận sai, hoặc lại khóc nữa,
vậy thì anh sẽ cân nhắc tha thứ cho việc cậu tự ý làm theo ý mình trong hang sao, tha thứ cho nụ hôn kia.
Biết đâu, còn có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện trước đây nữa.
Nhưng Ôn Dự dường như không nghe thấy lời cảnh cáo của anh.

