Cho dù trận chiến đã kết thúc từ lâu, trạng thái của Hoắc Lẫm thường vẫn không thể hoàn toàn khôi phục.
Trên đường trở về của một chuyến đi hai tuần trước, cuối cùng tôi cũng dè dặt hỏi anh: “Chúng ta… có thể nắm tay không?”
Hoắc Lẫm quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn tôi: “Ôn Dự, cậu không biết xấu hổ sao?”
Tôi lấy hết can đảm, đặt tay mình lên mu bàn tay anh: “Nhiệt độ cơ thể anh vẫn chưa hạ xuống.”
Rồi hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nói với anh: “Nắm tay là một phương thức trấn an thông qua tiếp xúc da thịt.”
Hoắc Lẫm rũ mắt nhìn tôi vài giây, sa sầm mặt hỏi: “Chỉ là trấn an thôi?”
“Ừm.” Tôi cúi đầu, không nhìn vào mắt anh nữa, “Chỉ là trấn an.”
Tôi nghĩ chắc Hoắc Lẫm không tin, nhưng anh đã không rút tay khỏi lòng bàn tay tôi.
Trong khoang tàu kín mít.
Bàn tay Hoắc Lẫm bị tôi nắm suốt nửa quãng đường, đột nhiên anh lên tiếng: “Được chưa?”
Tôi cúi đầu, nhìn hai bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã biến thành mười ngón đan chặt.
Lắp bắp nói: “Vẫn… vẫn chưa.
“Còn phải nắm thêm một lát nữa…”
Khi đó, chắc Hoắc Lẫm không cảm nhận được đâu.
Thật ra tay tôi đã còn nóng hơn cả tay anh rồi.
…
Lúc này, tay Hoắc Lẫm lại bị tôi nắm lấy.
Nhưng tại sao vẫn không được chứ?
Chấn động ngoài hang sao càng lúc càng đến gần.
Hơi thở nóng rực của Hoắc Lẫm phả trước mặt, chờ tôi trả lời.
Vì thế tôi khàn giọng, nhỏ giọng nói: “Chỉ là trấn an thôi.”
Tôi lại hôn lên môi Hoắc Lẫm, mạnh hơn lúc nãy một chút.
Đúng vậy, chỉ là trấn an thôi.
Không phải từ biệt…
Nhưng vì sao tim tôi lại đau đến thế này?
Hoắc Lẫm tựa lưng vào vách đá ngồi đó, ngoài việc hơi hé môi ra, anh không hề nhúc nhích.
Cho đến khi một giọt nước mắt trượt xuống.
Lăn qua má, tan vào giữa đôi môi đang chạm nhau của chúng tôi.
Cơ thể Hoắc Lẫm khựng lại, giơ tay nắm lấy vai tôi, đẩy tôi ra.
“Đủ rồi, Ôn Dự.”
Anh thấp giọng gọi tên tôi, giọng cứng nhắc nói: “Tôi không cần.”
Lại nói: “Cậu thật sự không có chút liêm sỉ nào sao, sau này đừng làm như vậy nữa.”
Sau này?
Tôi yếu ớt tựa vào vách đá, cảm thấy từng cơn lạnh lẽo và choáng váng ập tới.
Chúng tôi hình như… không còn sau này nữa rồi…
Đúng lúc đó, máy đầu cuối trên người Hoắc Lẫm sáng lên ánh xanh lục.
Một trận chấn động nổ lớn từ ngoài hang sao truyền đến.
Có chiến hạm đang giao chiến với quân địch!
“Là Chủ tinh.”
Hoắc Lẫm cao giọng nói: “Cứu viện tìm được chúng ta rồi!”
07
Ngoài hang sao, trận giao chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt.
Những mảnh đá vụn chặn ở cửa hang không ngừng lăn xuống.
Trong tinh thần vực, cá voi sát thủ vẫn cố chấp nâng đỡ sên biển cừu, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng “ư ử” như đang van nài.
Nhưng sên biển cừu vẫn không nhúc nhích, cơ thể xanh nhạt của nó đang dần trở nên trong suốt.
Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi…
Bởi vì cho dù được cứu ra khỏi hang sao, được đưa lên tinh hạm, tôi cũng không còn thuốc nữa.
Nhưng không sao cả.
Tôi tự nhủ với mình: Hoắc Lẫm đã từng cứu tôi một lần.
Bây giờ, tôi trả lại cho anh rồi.
Hoắc Lẫm sẽ được cứu thuận lợi, bình an trở về Chủ tinh.
Sau đó anh sẽ phát hiện, người dẫn đường mà mình ghét đã không còn nữa.
Đến lúc ấy, liên kết giữa chúng tôi chắc cũng sẽ tự động được giải trừ nhỉ?
Rất tốt mà.
Nếu là như vậy, Hoắc Lẫm nhất định sẽ rất vui…
“Hoắc Lẫm,”
Tôi khẽ gọi tên anh, hỏi: “Có thể đưa tay cho tôi được không?”
“Cậu lại muốn làm gì?”
Hoắc Lẫm mất kiên nhẫn nói, nhưng vẫn dùng tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay tôi.
Tôi khó nhọc tháo còi tín hiệu đeo trên cổ xuống.
Đặt vào lòng bàn tay anh.
“Tôi giữ gìn nó rất cẩn thận, cũng… chưa từng thổi, còn rất mới.”
Tôi cố sức cười một cái, rồi tiếp tục nói với anh: “Anh có thể đưa nó cho người dẫn đường sau này của mình.”
Còi tín hiệu là tín vật của mỗi lính gác.
Sau khi kết nối với dẫn đường của mình, lính gác sẽ trao còi tín hiệu cho dẫn đường.
Một khi dẫn đường thổi lên, lính gác sẽ lập tức nhận được tín hiệu, rồi vượt qua mọi trở ngại để tìm đến bên dẫn đường của mình.
Còi tín hiệu giống như một sợi dây vô hình buộc trên cổ lính gác.
Tượng trưng cho sự phục tùng cưỡng chế, cho lực hấp dẫn tuyệt đối.

