Hoắc Lẫm đứng từ xa phía sau cậu.
Muốn nói: “Hãy thổi nó đi.
“Chỉ cần thổi lên, tôi sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em.”
Nhưng anh không dám phát ra lấy một tiếng.
Bởi vì anh đã mơ quá nhiều giấc mơ như thế này.
Anh sợ chỉ cần mình động đậy, giấc mơ sẽ tỉnh.
Hoắc Lẫm cứ như vậy nhìn Ôn Dự thật lâu.
Cho đến khi Ôn Dự ngồi mỏi, đứng dậy.
Cầm chiếc còi tín hiệu lên, hướng về phía biển xanh mà thổi.
Sau đó cậu quay người lại, nhìn thấy Hoắc Lẫm.
“Tôi hình như đã từng gặp anh.”
Hoắc Lẫm nghe Ôn Dự nói như vậy.
Thế là anh gật đầu, chậm rãi, nghiêm túc bước về phía cậu.
Đến khi chỉ còn cách rất gần, Ôn Dự lại hỏi: “Tại sao anh ở đây?”
Bởi vì sên biển cừu đã chết rồi tái sinh, dấu ấn tinh thần trên người Ôn Dự cũng đã biến mất.
Nhưng Hoắc Lẫm vẫn nói: “Em thổi còi tín hiệu, tôi sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em.”
“Nhưng tôi không phải dẫn đường của anh, giữa chúng ta cũng không có đánh dấu.”
Ôn Dự nhìn vào mắt Hoắc Lẫm, hỏi: “Sau này nếu tôi thổi nữa, anh vẫn sẽ lập tức xuất hiện chứ?”
“Có.”
Hoắc Lẫm hứa.
Rồi rất khẽ ôm Ôn Dự vào lòng.
Anh nói: “Bởi vì, tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

