“Anh không phải cũng luôn coi tôi là công cụ sao? Công cụ thì đâu có nghĩa vụ đó.”

Người vừa còn hằm hằm đòi công bằng kia như bị dẫm trúng đuôi, mềm nhũn hẳn xuống.

“Xin lỗi, anh không… không có ý đó.” Anh bắt đầu lắp bắp:

“Anh không coi em là công cụ, chưa bao giờ nghĩ thế.

“Lúc mới gặp em, anh tưởng em lại là một bài kiểm tra mà cha anh đặt ra. Nhưng anh vẫn không kiềm được mà muốn đến gần. Em không chê bệnh của anh, em bao dung, em ở cạnh anh. Anh muốn em mãi ở bên anh, nhưng nếu Mạnh An Bình biết, ông ta sẽ đưa em đi.

“Anh sợ lắm, sợ em rời bỏ anh. Anh chỉ có thể giả vờ không thích em, để em còn ở lại bên anh.

“Dịch Khải Văn cũng thế, Lâm Duệ cũng thế, anh ghen sắp chết rồi. Tại sao, tại sao em không hoàn toàn thốt về anh? Tại sao em lại bỏ anh đi…”

Mạnh Kỳ Niên nâng mặt tôi lên, giọng khẩn cầu:

“Xin em, Trần Xác, yêu anh đi… chỉ một chút thôi cũng được.”

“Được không?” Trán anh áp lên trán tôi, ánh mắt khẩn thiết.

Tôi không đáp. Đầu óc ù đặc, hồi lâu mới mở miệng:

“Anh đang vào kỳ mẫn cảm rồi.”

Cuối cùng Mạnh Kỳ Niên bị đưa đi cách ly cũng không chờ được câu trả lời của tôi.

Anh cúi gằm đầu, từ mái tóc rối bù cứ như muốn vỡ nát mà nhìn ra, trông thật tội nghiệp.

Tôi vừa thương vừa áy náy, nhưng một lúc vẫn không thể đáp lại anh được.

Tin tức ào đến quá nhiều, tôi chưa kịp tiêu hoá hết. Tôi không chắc lời anh nói là vì đang ở kỳ mẫn cảm hay là lòng thật tình.

Có lẽ vừa là cả hai, nhưng để tôi có thể thật sự chấp nhận lại Mạnh Kỳ Niên thì chẳng phải chuyện dễ dàng.

Cả ngày hôm đó tôi nghĩ mãi cho chuyện này, hiệu suất làm việc gần như bằng không.

Kết quả là phải tăng ca đến khuya.

Trên đường về cứ thấy có luồng lạnh rón rén bám sau lưng, tôi vội vàng chạy vội về nhà.

Kết thúc một ngày hỗn loạn và mông lung, trong mơ tôi toàn thấy Mạnh Kỳ Niên cụp tai như con chó con, đuổi theo gọi: “Cho chút tình đi, Trần Xác, cho chút tình đi…”

Sáng hôm sau, tôi thấy Mạnh Kỳ Niên đang ngồi xổm trước cửa dãy nhà.

Giống hệt trong giấc mơ: uể oải, vẻ mặt mệt mỏi, chỉ là không có cái tai con chó.

“Sao anh lại ở đây?”

Nghe tiếng tôi, anh giật mình ngẩng đầu.

Lúc đó tôi mới thấy mặt anh đỏ ửng khác thường, cổ họng khàn đến mức không còn giống bình thường, “Đợi câu trả lời của em.”

Kỳ mẫn cảm ngồi ngoài một đêm chịu gió lạnh, tôi lo lắng không biết người ta nhìn thấy sẽ thế nào.

Khu này có mấy đồng nghiệp tôi sinh sống, nếu họ trông thấy Mạnh Kỳ Niên trong tình trạng này thì còn ra sao nữa?!

Tôi đành xin nghỉ, gọi taxi đưa anh về nhà.

Trên xe anh không chịu ngoan, tay thì chạm này chạm nọ, đầu thì cứ chà qua chà lại.

Hơi thở nóng bừng phả lên da tôi, khiến tôi rùng mình.

Anh còn khàn khàn hỏi: “Em có trả… ”

“Cút đi! Đừng có động nữa thì tôi ném anh xuống giữa đường!”

Anh mới chịu im.

Tôi định giao anh ta cho quản gia thì người đang sốt cao đến mơ màng kia lại chết sống bám lấy tôi không buông.

Bệnh đến thế mà còn sức trâu như vậy à?

Lão quản gia vẫn giữ nụ cười đúng mực:

“Thiếu gia không cho chúng tôi vào phòng cậu ấy, đành phiền ngài Trần tự đưa thiếu gia lên.”

Tôi cười nửa miệng:

“Các ông không được vào mà tôi lại được à?”

Quản gia nhìn Mạnh Kỳ Niên đang sốt đến đỏ bừng vẫn chui rúc vào lòng tôi, cười híp mắt gật đầu:

“Tôi nghĩ là như vậy.”

“…”

Tôi đành cam chịu đưa anh về phòng, thu xếp mọi thứ cho anh.

Đảo mắt nhìn quanh, căn phòng vẫn giống hệt khi tôi rời đi, ngay cả món đồ chơi tôi từng lỡ làm sứt góc cũng vẫn đặt nguyên chỗ cũ.

Đến khi tôi nhìn thấy ngăn kéo đầu giường chưa đóng, không nhịn được nhíu mày.

Cả ngăn kéo đầy thốt ức chế, đủ loại, đủ nhãn hiệu. Thùng rác bên cạnh cũng rơi vãi vài ống đã dùng xong.

Tôi rón rén ra khỏi phòng, do dự một lúc rồi hỏi quản gia:

“Anh ấy mấy năm nay vẫn dùng thốt ức chế à?”

Quản gia gật đầu.

“Vớ vẩn!” Tôi không nén được mà gắt lên. “Bác sĩ nói rõ là anh ấy không được dùng nữa. Không những vô ích mà còn tăng gánh nặng cho cơ thể. Sao anh ta không biết lo cho mình chút nào!”

“Thẩm Hoài Du đâu? Hai người bọn họ không phải hợp đến chín mươi phần trăm sao? Không phải nói có thể chữa khỏi cho anh ấy ư?”

Quản gia đáp:

“Thiếu gia không cho ai vào phòng. Trước đây cậu Thẩm từng lén vào một lần, dùng pheromone dẫn đến kỳ mẫn cảm của thiếu gia, kết quả bị thiếu gia đánh cho một trận. Sau đó nhà họ Thẩm cũng mất mặt, lại đưa cậu ta ra nước ngoài.”

Nói xong còn bổ sung:

“Nhưng ngài Trần thì vào được, thiếu gia sẽ rất vui.”

Tai tôi hơi nóng lên, khẽ “xì” một tiếng, lẩm bẩm:

“Nói nghe sang chảnh lắm, nhưng cũng chẳng cho tôi lấy một cái mặt dễ coi.”

Quản gia khẽ thở dài:

“Ngài đừng trách thiếu gia quá, cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng.”

Ông không biết lục từ đâu ra một quyển album, bụi bám dày, rõ là lâu lắm rồi không ai đụng tới.

Scroll Up