Trang đầu tiên là một cậu bé tầm bốn, năm tuổi cười rực rỡ, ôm một chú chó Golden Retriever con. Hai đứa ngồi trên bãi cỏ, nắng đẹp, thời khắc ấy như đóng băng lại.

“Mạnh Kỳ Niên hồi nhỏ cũng đáng yêu phết.” Có lẽ bị ảnh hưởng từ bức ảnh, khóe môi tôi cũng cong lên một chút.

“Đây là thú cưng đầu tiên của thiếu gia, tên là Charlie.” Quản gia nói rồi lật sang trang kế.

Bức ảnh này Mạnh Kỳ Niên trông không lớn hơn bao nhiêu, nhưng mặt đã lạnh ngắt, hoàn toàn không còn nét hồn nhiên. Đây là ảnh chụp cùng Mạnh An Bình.

“Charlie đâu rồi?” Tôi hỏi.

“Bị ông chủ chôn rồi.”

Chôn rồi?!

Tim tôi giật thót, nhìn bức ảnh chết lặng kia mà sống lưng lạnh buốt, lặng người mấy giây.

Quản gia vỗ nhẹ lưng tôi trấn an:

“Nếu ngài thấy khó chịu thì đừng xem nữa.”

Tôi lấy lại bình tĩnh:

“Tôi không sao.”

Dù quen biết bao nhiêu năm, tôi cũng thật sự chẳng biết gì về quá khứ của Mạnh Kỳ Niên.

Nếu không có quản gia, tôi chẳng bao giờ biết được những chuyện này.

Nếu nói giữa tôi và Mạnh Kỳ Niên vẫn còn cơ hội, thì lần này nhất định tôi phải đứng ở cùng một vị trí với anh.

Hy vọng khi anh nhìn thấy tôi, tôi cũng nhìn thấu anh.

“Tôi muốn hiểu anh ấy thêm một chút nữa.”

Câu trả lời anh muốn, đợi anh tỉnh lại tôi sẽ cho anh.

Tôi thật sự đã ngồi chết lặng bên mép giường một lúc rất lâu sau khi nghe quản gia kể xong mọi chuyện.

Ngơ ngác nhìn Mạnh Kỳ Niên đang ngủ không yên ổn, tâm trạng lẫn lộn, tôi khẽ kéo chăn đắp cho anh, rồi lại dở chăn ra, chui vào nằm cạnh.

Mạnh Kỳ Niên trong mơ mơ màng màng liền ôm chặt lấy tôi, theo bản năng hôn khẽ lên má.

“Vợ ơi sao lại khóc?” Anh rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn, tay quờ quạng lau mặt tôi.

Vừa lau vừa dỗ: “Đừng khóc nữa ngoan. Là tại anh à? Anh không ép em phải lựa chọn đâu. Nếu em vẫn chưa tha thứ cho anh, anh có thể chờ, anh có thể theo đuổi…”

Lời anh bị nuốt mất trong nụ hôn.

Hơi thở quấn lấy nhau, tôi thở gấp, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Kỳ Niên:

“Bốn năm đủ lâu rồi, không cần theo đuổi nữa… em cũng thích anh, Mạnh Kỳ Niên.”

Alpha sững sờ nhìn tôi.

Một giây, hai giây…

Cánh tay trên eo siết chặt, như muốn hòa tôi vào thân thể anh.

Anh thở dốc, hít sâu mùi trên người tôi, giọng không giấu nổi kích động:

“Em biết nói câu này với một Alpha đang mẫn cảm nghĩa là gì không?”

Tôi cảm nhận rõ phản ứng của anh, mỉm cười đón nhận:

“Không rõ lắm… hay là anh thử xem?”

Hai người chìm vào giữa chiếc giường mềm.

Cảm giác đã lâu không chạm tới khiến tôi tê dại da đầu, không nhịn được hít mạnh một hơi.

Người ban nãy còn nói cứng giờ lại khóc ướt cả người tôi.

“Vợ ơi… vợ ơi tại sao… ừm… lại tốt với anh như thế?” Vừa khóc vừa dồn dập, anh còn hỏi ra cả đống câu: “Là của anh à? Em là của anh à?”

“Phải… là của anh.” Đến giây phút cuối cùng, tôi hôn lên đôi mắt hay khóc ấy:

“Đây là phần thưởng cho chú chó con kiên cường đấy.”

Khi mở mắt, Mạnh Kỳ Niên vẫn chưa tỉnh.

Xem ra kỳ mẫn cảm sắp kết thúc, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa là ổn.

Đuôi mắt anh ửng đỏ, thoạt nhìn lại có chút đáng yêu, tôi không nhịn được hôn nhẹ một cái.

Ngay sau đó, tôi lại nhìn thấy người mà mình chẳng hề muốn gặp.

Mạnh An Bình ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn tôi vẫn như trước nhưng dường như đã thay đổi điều gì đó.

Ông ta khẽ cười khinh khỉnh:

“Lâu ngày không gặp, cậu lại càng sống thụt lùi. Giờ ngay cả xưng hô cũng chẳng biết nữa.”

Tâm tình tôi vốn đã khó chịu, lạnh nhạt hỏi:

“Ngài có chuyện gì sao?”

Ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo mỉa mai:

“Đứa con mà tôi dốc hết tâm huyết bồi dưỡng cuối cùng lại ngã vào tay một Beta như cậu, thật đáng tiếc.”

“Hừ, ngài gọi đó là bồi dưỡng ư? Chôn sống bạn bè, bắt anh ấy ăn con thỏ mình nuôi, thay đổi hết bảo mẫu thân thiết… không cho thích, không cho dựa dẫm, không cho kết bạn… ” Tôi bật cười: “Đây là nuôi dạy con, hay là nuôi nhốt một con rối?”

Mạnh An Bình trừng mắt:

“Tuổi còn trẻ, các người căn bản không hiểu. Tình cảm chẳng có giá trị gì, chỉ có lợi ích mới là tối thượng.”

“Lợi ích cái rắm!” Tôi bật cười: “Thứ lợi ích mà ngài luôn kiêu ngạo đấy, chẳng phải cũng đã bị con trai ngài – một kẻ ‘cảm tính’ – đánh bại rồi sao?”

Sắc mặt Mạnh An Bình tối sầm đi, biến đổi mấy lần, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

“Là ta coi thường cậu rồi. Cậu cũng có thủ đoạn đấy. Cậu rời đi rồi, nó bắt đầu liều lĩnh chống lại ta. Rõ ràng chỗ nào cũng chưa đủ chín chắn, vậy mà chẳng cần mạng, cứ đối đầu với ta. Vài năm thôi đã khiến ta phải nhượng bộ.”

Trong mắt ông ta cuối cùng không còn là lưỡi dao giết người nữa, mà là ánh nhìn phức tạp.

“Ta già rồi, cũng chẳng đấu lại nó. Nhưng ít nhất, cậu có thể khuyên nó về quản lý gia nghiệp không, đừng ném mớ tài sản đó cho đám thân thích như sói như hổ kia. Giữ khư khư cái công ty nhỏ bé kia thì được gì chứ?”

Tôi còn chưa kịp phản bác thì bóng người to lớn đã che kín trước mắt.

“Ông tới làm gì? Tránh xa cậu ấy ra!” Mạnh Kỳ Niên không biết đã tỉnh từ khi nào, cả người như con thú xù lông, chắn ngay giữa hai chúng tôi.

Xem ra, người bị PTSD không chỉ có mình tôi.

Scroll Up